28 February, 2011

Ngụ ngôn của Phật


Tác giả: Ma Trí
Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 666, ngày 10.02.2009


Trong một lần thuyết pháp, Phật kể: “Có anh lái buôn giàu có nọ lấy được bốn cô vợ. Cô thứ nhất nhanh nhẹn đáng yêu, lúc nào cũng ở bên chồng như hình với bóng. Cô thứ hai là một mỹ nhân, anh lái buôn dùng tiền để mua về. Cô thứ ba tận tình lo những chuyện vặt vãnh trong nhà để chồng yên tâm làm ăn. Cô thứ tư tháo vát, đảm đang, lo toan mọi việc, nhưng anh chồng gần như quên mất sự tồn tại của cô.

Lần nọ, anh lái buôn chuẩn bị đi xa, bèn quyết định, chọn một người đi theo mình. Cô thứ nhất nói: “Anh hãy đi một mình, tôi không thể theo hầu hạ anh được”. Cô thứ hai nói: “Tôi bị ép buộc lấy anh, chứ có thật lòng yêu anh đâu”. Cô thứ ba nói: “Tôi tuy là vợ anh nhưng không thể dầm mưa dãi nắng nơi đất khách quê người cùng anh được; vì tình nghĩa vợ chồng, tôi chỉ có thể tiễn anh một quãng thôi”. Cô thứ tư nói: “Tôi là vợ anh, anh đi đâu, tôi theo đó”. Thế là anh lái buôn dẫn cô vợ thứ tư đi.

Kể xong câu chuyện, Phật giảng giải: “Anh lái buôn cũng như các ngươi. Người vợ thứ nhất chỉ nhục thể của các ngươi; khi các ngươi còn sống, nó gắn liền với thân thể các ngươi, nhưng khi các ngươi chết, nó cũng rời xa các ngươi. Người vợ thứ hai chỉ gia tài, sản nghiệp của các ngươi; khi chết, các ngươi cũng không thể mang theo được. Người vợ thứ ba chỉ vợ con các ngươi; khi các ngươi còn sống, họ gần gũi với các ngươi, còn khi các ngươi chết, nó cũng cách chia đôi đường. Người vợ thứ tư chỉ tự tính của các ngươi; lúc bình thường các ngươi không để ý đến sự tồn tại của nó, nhưng nó thực sự là cái vĩnh viễn gắn liền và đi theo các ngươi suốt cả cuộc đời”.

(Theo Chan Gushi)

2.

Đừng tranh chấp với điều hư dối, vì tự nó đã là điều hư dối; mà hãy thắp lên ngọn nến mà soi thấy!

"Let this fundamental be remembered always: if you fight with anything false, you will be defeated. The false cannot be defeated, because it is false. How can you defeat something which is nonexistential? There is no way. The only way is, bring light and see." - Osho

3.


27 February, 2011

[Vietsub] Kana Uemura - Toilet no Kamisama


[Vietsub] Kana Uemura - Toilet no Kamisama.avi from Ghostcafe fansub on Vimeo.



2. 

Một chàng vào sòng bạc đánh thua hết tiền, muốn đi vệ sinh nhưng lại không có tiền. Anh khác thương tình cho 5 xu. Chàng đi vào toilet thấy cửa đã mở sẵn nên không phải tốn tiền. Nghĩ rằng vận may đã đến, chàng đem 5 xu đánh bạc và thắng liên tiếp, trở thành triệu phú. Chàng đi khắp nơi thuyết trình về câu chuyện kỳ lạ của mình. Ở đâu anh cũng bày tỏ mong ước được trả ơn người đã mang may mắn cho mình trước kia.

(author unknown)

3.

I would never trade my amazing friends, my wonderful life, my loving family for less gray hair or a flatter belly. As I've aged, I've become kinder to myself, and less critical of myself. I've become my own friend. I don't chide myself for eating that extra cookie, or for not making my bed, or for buying that silly cement gecko that I didn't need, but looks so avante garde on my patio. I am entitled to a treat, to be messy, to be extravagant.

I have seen too many dear friends leave this world too soon; before they understood the great freedom that comes with aging.

Whose business is it if I choose to read or play on the computer until 4 AM and sleep until noon? I will dance with myself to those wonderful tunes of the 60 &70's, and if I, at the same time, wish to weep over a lost love ..... I will.

I will walk the beach in a swim suit that is stretched over a bulging body, and will dive into the waves with abandon if I choose to, despite the pitying glances from the jet set. They, too, will get old.

I know I am sometimes forgetful. But there again, some of life is just as well forgotten. And I eventually remember the important things.

Sure, over the years my heart has been broken. How can your heart not break when you lose a loved one, or when a child suffers, or even when somebody's beloved pet gets hit by a car? But broken hearts are what give us strength and understanding and compassion. A heart never broken is pristine and sterile and will never know the joy of being imperfect.

I am so blessed to have lived long enough to have my hair turning gray, and to have my youthful laughs be forever etched into deep grooves on my face.

So many have never laughed, and so many have died before their hair could turn silver.

As you get older, it is easier to be positive. You care less about what other people think. I don't question myself anymore. I've even earned the right to be wrong.

So, to answer your question, I like being old. It has set me free. I like the person I have become. I am not going to live forever, but while I am still here, I will not waste time lamenting what could have been, or worrying about what will be. And I shall eat dessert every single day (if I feel like it).

MAY OUR FRIENDSHIP NEVER COME APART, ESPECIALLY WHEN IT'S STRAIGHT FROM THE HEART!

(author unknown)


26 February, 2011

Lovers sculptures @Google

Google keywords: lovers sculpture. 
Nhiều quá! Tạm gom 61 tấm, cùng bài Waltz Opus 69 No. 2 in B minor (nhạc Chopin). Hì!




25 February, 2011

[tgif] nhăng cuội

SF - 1976


Từ đêm qua đọc tin tức trên mạng, thấy nhiều người xôn xao là tuyết có thể rơi ở San Francisco đêm nay. Kỳ vừa rồi tuyết rơi ở thành phố SF vào ngày 5 tháng 2, năm 1976. Bất chợt tôi gọi trong ký ức mình xem có còn gì không, vì gia đình tôi từ Edgewood, Maryland, dọn về San Francisco mùa hè năm 1976.

Thật sự là ký ức tôi hoàn toàn blank sự kiện này. Haizzz! Ngày hôm ấy tôi ở cõi mộng nào?

2.

Có người nằm mộng thấy được uống rượu ăn tiệc, tỉnh dậy tiếc mà khóc; lại có người nằm mộng thấy mình khóc rồi thức dậy vui như đi săn. Mà hai hạng người đó trong khi nằm mộng không biết rằng mình nằm mộng, đôi khi nằm mộng thấy rằng mình nằm mộng, tới khi tỉnh mới biết rằng mình nằm mộng. Và chỉ khi nào đại giác (tỉnh lớn) mới biết rằng đã qua một “đại mộng” (giấc mộng lớn).

(Nam Hoa Kinh)


3.

Người thợ săn cách vài ngày lại vào rừng săn mồi. Có phần xương anh ta đưa cho vợ nấu cao hay cháo, hoặc canh. Phần thịt ăn nhậu cùng bạn bè và gia đình.

Anh tỉ phú không có cái thú mộng mị của anh nhà nghèo đi mua vé số, chờ đợi thấp thỏm ngày sổ. Đi đâu cũng chẳng được tự do.


Người thất nghiệp mong có việc làm để giống người đang đi làm hau háu chờ ngày cuối tuần, ngày lễ, để xả hơi.

Người đang yêu nhau chung mộng lại khác giường tìm đến nhau để được như người đang bên nhau chung giường khác mộng.

Người thiên nặng cảm giác được như mặt đất bao la, người thiên nặng trực giác được như giếng nước sâu thẳm. Chung một đại mộng, phải ở đây nhưng lại trái ở kia.

Hội trần gian quá vui! Uhm ... tỉnh ra thấy ta còn say ... hihi :)



4.






5.

cho mây xa cho tơ liễu ở gần
tôi đã đặt trong bàn tay vạn vật
quả tim mình nóng hổi những chờ mong

24 February, 2011

thảo nguyên st. pete

Tây Nam
Chính Tây
Tây Bắc


Nơi tôi ngồi uống cà phê, nhâm nhi trà, được ngắm hàng cây ở chính Tây và Tây Bắc. Khi nào gió lớn, những chiếc lá nhỏ rơi rải đầy trên thảm cỏ, nơi có vài con sóc tưng tửng đi kiếm ăn. Nắng hoàng hôn hắt lên ngọn lá Tây Bắc tựa như những thỏi vàng óng ánh lung linh.

Ai đã từng biết kẻ lãng mạn như tôi chỉ cần một dúm cỏ cũng có thể nhìn đó là thảo nguyên... hihi :) Đừng cười tôi nhé!

Chiều ngày 2 tháng 3, tức là thứ tư tuần sau tôi đến New Jersey thăm Vị, và cũng để tận hưởng không khí cuối Đông của miền đông Hoa Kỳ. Nơi đó cũng có một thảo nguyên cho loài chim an trú. Tháng 10 năm 2009, tôi đã ở đó 3 tuần với tiết trời giữa mùa thu. Tình bạn như một thảo nguyên, lúc nào cũng cho ta cơ hội nhìn thấy bản tính của ta rõ hơn, cho ta biết rõ cuộc sống hơn, và cũng cho ta cơ hội thể hiện tấm lòng mở rộng. Nó cho ta sự thử thách đầy trí tuệ, nhưng ẩn tàng sâu kín dưới đó là niềm tin tuyệt đối đầy trân trọng. Các bạn có đồng ý không?




2.

23 February, 2011

Lượm lặt @Net (3)

Khi bạn bực ai, bạn thử nhớ lại tháng ngày mới quen nhau xem. Hình dung những ưu điểm mến thương của người đó, cùng cảm nhận lại cảm giác ngọt ngào ấy. Bạn sẽ thấy... tình yêu tuy không còn đó nhưng hương thơm của nó sẽ đưa bạn về an lạc.

2.

Các vị bồ tát thường khuyến khích phát triển lòng từ bi, ủng hộ hòa bình, thay vì biểu tình chống đối chiến tranh. Vì chánh niệm sẽ tăng cường thêm chánh niệm.

3.

Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình.


4.





5.

Trời đất là cái kho vô tận. Biết cách hỏi, bạn sẽ có tất cả!



21 February, 2011

Nam Hoa Kinh

Đời người thì có hạn mà tri thức thì vô cùng. Đem cái có hạn mà đuổi cái vô cùng thì tinh thần sẽ mệt mỏi; đã mệt mỏi mà không ngừng nữa thì sẽ chết mất. Làm điều thiện thì bị lụy vì danh tiếng, làm điều ác thì chịu khổ vì hình phạt. Chỉ người nào giữ được đạo trung[1] là bảo toàn được thân, mệnh, mà phụng dưỡng được cha mẹ, sống được trọn tuổi trời.

[1] Nguyên văn là “duyên đốc”, theo cái mạch “đốc”. Người Trung Hoa cho rằng cơ thể người ta có bảy tĩnh mạch chạy từ trên xuống dưới. Mạch “đốc” ở giữa sáu mạch kia, chạy từ cổ, theo sống lưng xuống. Vì vậy theo mạch “đốc” có nghĩa là giữ đạo trung, không thiên lệch, không thái quá.


-----

Lời chú giải in trong sách chỉ đề cập hình tướng. Ta có thể nhìn ra thêm ẩn dụ khác nữa. Đã nói về kinh mạch, quan trọng nhất là thông thoáng. Có thông có thoáng, vạn vật mới có thể hợp lưu. 


2.

Hiểu Đời
(Bài này do cựu thủ tướng Chu Dung Cơ của Trung Quốc viết)

“Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.”

Qua một ngày mất một ngày
Qua một ngày vui một ngày 

Vui một ngày lãi một ngày

Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.

Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.

“Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú”. Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.

Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình.

Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn.
Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi.
Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.
Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.

Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi. Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy.

Cái được, người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ nghĩ ra, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên.

Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao. Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình.

Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong. Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già; Tuổi không già tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già. Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức.

Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ; quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ; quá ồn ào thì khó chịu…. Mọi thứ đều nên “vừa phải”.

Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống….)
Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh)
Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.

Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh…. Tất cả đều là muộn.

Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.

Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh. “Hoàn toàn khỏe mạnh”, đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh.

Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp; đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.

Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cuộc sống lành mạnh.

Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc, có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc. Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào. Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu (hay nhớ chuyện xa xưa)?

Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tìm lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già

Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.

Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn.

20 February, 2011

thư gửi dì (3)

Những buổi sáng nơi đây bây giờ có tiếng chim ríu rít trên cành. Thi thoảng có con sóc nhỏ chạy tưng tưng trên bãi cỏ xanh tìm thức ăn. Trưa nay nóng đến 80 độ F, mà không một ngọn gió. Cháu luộc bún chiên đậu phụ ăn trưa. Xong rồi cũng lừ đừ như con cá chẳng viết được gì. Nằm chợp mắt chút xíu, đi tắm, rồi ngồi viết những dòng này gửi đến cô.

Trong lúc ngắm nhìn dòng nước chảy từ trên đầu xuống chân, cháu nhớ đến bà hàng xóm. Tuần trước trong một câu chuyện chẳng nhớ bắt đầu từ đâu, bà ấy bảo khi cần "renew" tâm tư, bà ngâm người trong bồn nước, để trở về trạng thái như một bào thai trong bụng mẹ. Rồi cháu liên tưởng đến những chiếc thuyền trôi trên sông. Chậm hơn hoặc nhanh hơn dòng nước, thuyền dễ bị lật chìm. Rồi lại liên tưởng đến cuộc đời là một vũ trường câm lặng, ai muốn nhảy điệu gì, lấy cái headphone của điệu ấy đeo vào để ra sân. Miên man miên man đến ông Osho "cuộc đời là dòng sông lúc nào cũng chảy!". Trở lại thực tế là mình đang gội rửa những hạt bụi li ti, màng mồ hôi đang bám vào những lỗ chân lông làm mình khó chịu phải đi tắm cho tươi tắn lại. Cũng cùng dòng suy tư, phải chăng sau khi chúng ta bỏ xuống những gì không còn phù hợp với bản chất của mình, chúng ta sẽ thư thái hơn không? Tựa như cái garage chất chứa quá nhiều đồ không xài đến sẽ đem đến sự ngộp thở khi thấy nó không? Rác rưởi trong tâm thức mình là gì? Phải chăng là nỗi sợ hãi vu vơ mọc lên từ ký ức chăng? Hay từ lòng tham đắm? Hay từ cái gọi là vô minh? Trong không gian có nhiều làn vi ba mà ta phải dùng những loại dụng cụ khác nhau để đo nó. Cái điện thoại di động sẽ được cấu trúc khác hơn là cái radio. Cấu trúc hiện thành cái TV sẽ khác hơn cái máy đo hạt tâm nguyên tử, vân vân... Vậy, bản thể của sự sống là chuyển động. Nhưng chuyển động thế nào, thì do mỗi người trong chúng ta đều khác biệt. Từ khác biệt cách nhận thức thời gian, đến khác biệt cách sống; từ khác biệt sức khỏe, đến khác biệt thời điểm sinh ra. Nhưng cái chính cháu muốn nhấn mạnh ở đây là sự chuyển động khi các vật thể tương tác với nhau.

Chắc cô còn nhớ Phương Hoa. Buổi chiều nọ sau khi đi đánh billiards ở Tampa, cháu gọi điện thoại hỏi thăm Hoa và project khá quan trọng ở sở. Hoa bảo là vẫn chưa có thể tập trung được tinh thần để thiết kế nó. Cháu hỏi niềm vui ấm áp lâng lâng này xảy ra lâu chưa, Hoa bảo chỉ có mấy ngày nay. Hoa kể nàng cảm giác như con bướm vừa ra khỏi cái kén còn ướt chưa bay được. Cháu cười, hỏi Hoa còn có thể tìm một expression nào khác để diễn tả nữa không. Hoa hỏi ý cháu. Cháu lại cười, nói rằng "You are in love!"

Sau khi nghe diễn đạt trạng thái "in love" của cháu - trạng thái ngày xưa cháu yêu Hoa thế nào - nhưng không kể rõ nàng là đối tượng, Hoa kể cho cháu nghe là đêm ngày Valentine's Hoa làm bài thơ dài cả 3 trang. Cháu nghe xong, bàng hoàng, muốn khóc! Quen nhau từ cuối năm 83, cho dù ngày ngày viết journal, nhưng chưa bao giờ Hoa làm thơ. Cháu sung sướng được ngắm tình yêu Hoa đang chuẩn bị cất cánh bay vào khung trời xanh mềm mại. Tháng 11 năm nay, Hoa bước vào tuổi 54, bao nhiêu năm qua tình cảm Hoa bị giam trong vực tối tưởng như không thể nào kết hoa, giờ đây nó đang tỏa hương đằm thắm cho Hoa đón nhận. Như sau khi bị đắm thuyền, mà cháu là người đang ngồi trên bờ cát chờ Hoa trong tuyệt vọng, đôi mắt Hoa đang hiện dần rõ hơn và đang nhìn cháu. Hoa đặt tên bài thơ đó là "Arrival!" nếu không tìm thấy chữ nào đạt hơn. Tình bạn gián tiếp thăng hoa đời sống cho nhau thật nhẹ nhàng và thông thoáng. Sau lần liên lạc kỳ này, cháu biết rõ hơn về MBTI nhờ Hoa bổ túc thêm, để rồi từ đó cháu nhìn thấy rõ mọi chuyện phức tạp ngày xưa mà không biết gỡ ra từ đâu. Tình bạn của cháu và Hoa, không ai bảo ai trong thâm tâm đều biết sau gần 30 năm, đến đây là kết trái. Nó nhẹ nhàng và bình an như một cánh cửa mở ra rồi khép lại. 

Thầy cháu khi xưa có dạy "thông suốt những gì cần phải thông suốt, dứt bỏ những gì cần phải dứt bỏ, tu tập những gì cần phải tu tập, trau giồi những gì cần phải trau giồi". Và sau khi cháu chuyển động, tất cả mọi chuyện chung quanh đều chuyển biến theo sắc mầu và cá thể riêng biệt, như chiếc lá rơi xuống dòng nước tạo thành những vòng tròn dễ thương kia. Có những chuyển biến đột ngột xảy ra đó, nhưng nguồn của nó đã bắt đầu từ thủa nào, cô nhỉ? Có đột biến mình gọi là cách mạng, hoặc nổi loạn, nói chung là sự chuyển động không ngừng trong tâm thức. Ngay hiện tại, tâm thức của cháu cô phẳng lặng như mặt hồ nhưng đang chuyển động. Hì! Cô là người mẹ tinh thần của cháu; ngày xưa còn bé, cô dạy cháu đồng âm nhưng không đồng vọng, và cháu tin rằng cô đang chung vui niềm vui cháu đang có qua những dòng chữ này. Cháu tạm ngưng nơi đây, chúc cô và mọi người sức khỏe.

19 February, 2011

thư gửi dì (2)

Cô Vân thương mến,

Hôm nay ở đây nhiệt độ lên tới 75 độ F. Đêm qua cháu thức khuya để làm một cái laundry list.

Thích:
tinh thần tự nguyện
ăn chay
nhà thoáng
ít đồ đạc
yên tịnh
cà phê
hút thuốc
lè phè
xem kịch / nhạc sống
học violin / tiếng Hoa
ôm, hug / nắm tay

Không thích:
Người chủ quan

Mục tiêu: Sống tài tử, giản dị, không gò bó, lãng mạn

Cái tính phóng khoáng không thích tiểu tiết của cháu chắc cô cũng không lạ gì!

Trưa nay, cháu nấu canh bắp cải cà chua, làm chả trứng cà chua ăn với cơm. Chợt nhớ đến tuyển tập truyện ngắn của Chekhov có đoạn cháu rất thích. Cháu ghi ra đây cho cô đọc nhé.

- Tôi muốn hỏi rằng: vườn cây này rồi sẽ ra sao sau khi tôi nhắm mắt? Thiếu tôi khu vườn này sẽ không thể tồn tại được một tháng trong cái dạng mà anh đang trông thấy bây giờ. Tất cả những bí quyết thành công không phải ở chỗ khu vườn này rộng và có đông người làm công, mà ở chỗ là tôi yêu công việc này, anh có hiểu không? Tôi yêu công việc này có thể còn hơn là yêu bản thân mình. Anh hãy thử nhìn tôi mà xem: tôi tự mình làm lấy tất. Tôi làm suốt từ sáng sớm cho đến tối mịt. Tự tay tôi chiết cành, ghép cây, tự tay tôi tỉa bỏ, tự tay tôi trồng cây, tôi làm lấy tất. Khi có người định giúp tôi một tay, tôi ghen tức và nổi cáu đến mức thô lỗ, cục cằn. Tất cả bí quyết là ở tình yêu đối với vườn cây, tức là ở con mắt thạo nghề tinh tường, ở đôi tay khéo léo, ở tâm trạng là nếu có đi đến nhà ai chơi chừng một tiếng đồng hồ thì ngồi thân một nơi còn đầu óc thì ở nơi khác; lúc nào cũng lo ngay ngáy không biết ở vườn nhà có chuyện gì xảy ra không. Vậy khi tôi chết rồi thì ai sẽ trông coi vườn cây thay tôi? Ai sẽ làm việc? Người quản gia chăng? Bọn làm công ư? Có phải thế không? Cho nên tôi muốn nói với anh, anh bạn thân mến của tôi rằng: kẻ thù đầu tiên trong công việc của chúng ta không phải là thỏ, không phải là sâu bọ, không phải là sương giá, mà là những người xa lạ.

(Nhà Tu Hành Vận Đồ Đen - Chekhov - Phan Hồng Giang chuyển ngữ)

Cuộc đời là sự hiện hữu (existence) - cái vỏ, mà tinh thần (essence) của nó phải chăng là sự sống; như nén nhang cái nến hiện hữu đó, mà ánh lửa khói bay chính là hình tướng sự sống của chúng. Nhiều người quanh ta hiện hữu mà họ có sống đâu? Suốt ngày tất tần tật đi làm để trả bills, để đêm về ăn qua loa, bật TV lên xem, rồi đi ngủ cho đến sáng hôm sau. Ai may mắn lắm thì có cơ hội được yêu công việc mình làm hơn yêu mình; có phúc lắm mới có thể yêu cuộc đời hơn yêu mình. Cô cùng cháu qua đây từ năm 1975, chúng ta đã quá quen thuộc với mạch sống ở nơi đây. Giờ đây trong cháu manh nha một cuộc cách mạng nhỏ thôi. Đố cô biết đó là gì?

PS: À, có 2 câu thơ này hay quá! Cô thưởng thức nhé!

Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
Vạn lý vô vân vạn lý thiên
(Trần Thái Tông)

Ngàn sông lặng nước ngàn trăng hiện
Muôn dặm không mây muôn dặm trời


thư gửi dì

Cô Vân thương mến,

Sau buổi điện đàm vừa rồi của cháu và cô từ tuần trước, cháu vẫn suy tư về câu nói của cô "sống bấy nhiêu năm rồi, bây giờ thử dùng trí tuệ của mình mà thắp sáng đời mình. Còn sức khỏe, chẳng phải bận tâm chuyện cơm áo,
không đi chơi được thì chỉ có chính mình thiệt thòi. Cuộc đời này còn bao nhiêu sàng khôn để học. Đi được thì hãy đi!"

Cháu nhớ đến Krisnamurti "So the beginning of freedom is self-knowledge, and self-knowledge is not in the withdrawal from life but is to be discovered in the relationships of our everyday existence." Vâng, bây giờ cháu không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ hệ lụy nào, cháu có thể một mình ngao du đây đó. Có những lúc ngồi một mình suy tư định hướng, cháu vẫn nhớ đến lời cô nhắn nhủ. Đôi khi bất chợt muốn ngồi im trong một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi để chiêm nghiệm đời sống; đôi khi bất chợt cũng muốn tung hoành đây đó cho thỏa chí giang hồ. Cơ hội chỉ đến có một lần, và đây là thời điểm tốt nhất để thử thách. Cháu đào sâu vào trong trái tim mình để nghe tiếng nói của nó như lời khuyên của bà Tamaro. Cháu hiểu rõ cháu hơn từng ngày một. Ngày hôm kia, trong giây phút chẳng ngờ, câu trả lời đã đến. Nó bảo cháu "hãy tìm về nguồn nước!" Câu trả lời này vang lên khi cháu đã hoàn toàn hài hòa với sự cô độc của mình.

Trái tim mỗi người đều là bông hoa. Đọc lại những dòng chữ ngày nào, tích tụ lại cũng từ hơn 10 năm qua, cháu nhận thấy đóa hoa tự do là của cháu. Bao nhiêu năm trăn trở với nó, bám vào mộng mị để tìm một phương trời bao la. Đến một hôm thấy tất cả điều đó là ảo tưởng, để rồi hai bàn chân cảm nhận được mặt đất, để tìm thấy cái tự tại vốn có từ thủa nào. Những điều hứa hẹn, những điều tân toan, rơi xuống và tan biến ngay trước mình. Và chúng cũng kéo theo nhiều bóng hình quanh cháu. Kể cả bóng hình của ai đó rất gần mình trong tâm cảm cùng ý nghĩ. Chỉ có thể nói "gần" thôi, gần cái này lại xa cái khác. Hì! Sự hiện hữu (existence) mà Krisnamurti đề cập đến là một tổng thể, trong đó cái hệ lụy tình ái ở thời điểm này thật sự là rất mong manh trong cháu.

Như cô cũng đã biết trong suốt thời gian nhìn cháu lớn lên từ chú bé hài nhi đến tuổi đi học, lập gia đình, có con, rong ruổi theo giấc mơ, và hôm nay viết lên những dòng này gửi cô, mối tương quan máu mủ đã ràng buộc và nuôi dưỡng tâm tính từng người thế nào trong gia đình. Mọi người còn ngồi được với nhau cũng vì có chung một quá khứ thăng trầm cùng nhau. Mẹ cháu và cô gần nhau hơn là cậu hoặc cô út trong nhà. Cháu còn nhớ ngày cháu còn bé, mẹ cháu và cô cùng ngồi bên nhau những buổi sáng tinh mơ giặt 2 thau quần áo cho mọi người. Mối tương quan đó hoàn toàn khác biệt với mối tương quan của cháu và em cháu. Từ đó cháu nghiệm ra được bản thể của tình thương là hành động. Cháu cũng đọc được đâu đó "Người yêu thương bạn thật lòng, không thể là người để bạn đơn độc bất kể là khi bạn buồn hay vui". Vậy, từ hạt mầm đến khi trổ hoa kết trái là một hành trình tiến hóa không thể nào xảy ra cấp kỳ được. Sự sống nào cũng phải trải qua chu kỳ va chạm với hiện thực của bản chất như dòng nước chảy ra từ nguồn cho đến khi tan vào đại dương. Và, sự sống bông hoa của cháu có lẽ phải tìm về nguồn của nó là những chuyến đi xa như cô đã từng nhắn nhủ.

16 February, 2011

The art of creativity







We are more open to insights from the unconscious mind when we are not thinking of anything in particular. That is why daydreams are so useful in the quest for creativity. Anytime you can just daydream and relax is useful in the creative process: a shower, long drives, a quiet walk.

....

Each day, do one thing different from your normal routine. You might go to bed at a new time, or take a new route to work or school. Or eat something you would never dream of eating. If you are feeling more adventurous, strike up a conversation with a particularly difficult person—maybe someone you really can't stand—and treat this person in a completely new way. The more pesky the person and entrenched the routine, the more likely you are to shake up your habitual ways of seeing things. The key is not to think about how to change things or to ask, "What is the best way to change them?" but rather to change things for no other reason than just for the sake of it.





Psychology Today



Người điên cũng thường hay mơ mộng và lang thang ... Phải hem.

命運




Tình cờ hôm nay tìm thấy được bài nhạc đã thích hồi năm 1988. Nghe chẳng hiểu gì, nhưng cảm giác ý tứ thật thắm thiết.



2.

Hãy suy tư cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói
Hãy ăn nói cẩn thận vì lời nói sẽ biến thành hành động
Hãy hành xử cẩn thận vì hành động sẽ biến thành thói quen
Hãy cẩn thận trong thói quen vì chúng hình thành nhân cách
Hãy cẩn trọng trong nhân cách vì chúng hình thành số mệnh
Và số mệnh của bạn sẽ là cuộc đời của bạn.
(Đạt Lai Lạt Ma)


Bạn có biết nguồn gốc từ đâu suy tư hiện thành, để chúng ta cẩn thận chưa?

15 February, 2011

Ngã



2357
u6211 py: hv:ngã (7 n) Bộ u6208 qua (4n)

1: Ta (tiếng tự xưng mình).
2: Mình tự gọi mình cũng gọi là "ngã".
3: Của ta, lời nói cho thân thêm, như "ngã huynh , anh của ta, "ngã đệ" em của ta, v.v.
4: Ý riêng ta, như "vô ngã" đừng cứ ý riêng ta, cố chấp ý kiến của mình gọi là "ngã chấp" .


2.
 



Make no judgments.

Have no expectations.

Give up the need to know why things happen as they do.

Trust that the unscheduled events of our lives are a form of spiritual direction.

Have the courage to make the choices we need to make, accept what we cannot change, and have the wisdom to know the difference.


(Sacred Truth of the Fifth Chakra



3.

Làm sao cũng chẳng làm sao
Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi
Làm chi cũng chẳng làm chi
Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao

(Phan Bội Châu)

14 February, 2011

Happy St. Valentine's Day!



A house in the sky
A garden in the sea.
A lark on your chest
A start all over again
A wish of stars
A sparrow's heartbeat
An island in your bed
A sunset

Time and silence
Screams and songs
Skies and kisses
Voice and grief
To be born in your laughter
To grow in your weeping
To live on your back
To die in your arms

Museum of Fine Arts (MFA)


Julie Lebrun as Flora - Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun

Orchard, Côte Saint-Denis, at Pontoise - Paul Cézanne
Untitled - Louisa Chase

Houses of Parliament, Effect of Fog - Claude Monet

Poppy - Georgia O'Keffee

“The Healer” - Allison Massari



Cả buổi chiều, xem quá nhiều tranh ở MFA, tôi mệt đừ, hết còn muốn lang thang dạo phố. Lòng vẫn thích vì được ngắm tường tận mầu sắc trung thực từng bức tranh, từng vết tinh xảo của đồ gốm, nữ trang, tượng gỗ, đồng, chì, bạc, từ năm châu; có cái đã cổ cả 2 thế kỷ trước Công Nguyên. 

Từ 22 tháng 1 đến 1 tháng 5, bảo tàng viện đang triển lãm những bức tranh mầu nước của 48 họa sĩ Anh Quốc từ thế kỷ 16 đến hiện đại. 

Còn tầng 2, đang trình bày những tác phẩm nhiếp ảnh, nhưng sắp đến giờ đóng cửa, vả lại đói bụng nên đành để kỳ sau. Trước khi ra xe, ghé vào tiệm bán đồ lưu niệm, tôi đã chọn được nhiều món tậu về sau khi an cư.

13 February, 2011

ở nơi đây




ở nơi đây cho dù là mùa đông
tôi vẫn có thể phơi quần áo sau khi giặt
mùi nắng thơm mùi gió ngọt

ở nơi đây cho dù là mùa đông
tôi vẫn có thể xúc cát tìm biển rộng
tình cảm chứa chan ảo mộng trùng trùng

ở nơi đây cho dù là mùa đông
tôi vẫn có thể ôm lấy cội cây sồi
lắng mạch nguồn nhựa ứa cùng thời gian

ở nơi đây cho dù là mùa đông
cái ngông giữa ngàn cái ngông không ngông ngông
ngông!


12 February, 2011

Tôi đi tìm Quan họ làng Diềm




Tâm Kinh

Buổi sáng nay, tôi bắt đầu một ngày mới bằng bài ca Prajna Paramita Mantra 
(Tâm Kinh).

Mỗi người sinh ra với sở đoản và sở trường khác nhau. Có người khi nghe nhạc, họ có thể phân tích được từng sự khác biệt tinh xảo của âm thanh. Người khác nhìn tranh hội họa, họ có thể nhận diện từng nét thay đổi thật chi tiết trong mầu sắc. Có người nếm món ăn có thể biết từng gia vị trong đó. Người kia chỉ ngửi thôi, có thể phân biệt được mùi này với mùi kia. Thầy tôi từng dạy, dùng sở trường của mình để quán
chiếu, như lời đức Thế Tôn đã mách bảo trong Bát Nhã Tâm Kinh. Chỉ cần mở được một ấm thôi, như ta chỉ cần mở được một cánh cửa sổ, ta sẽ nhìn thấy được cái toàn diện của không gian (bờ bên kia) đã từng bị bưng bít bởi sắc thọ tưởng hành thức.

Thời gian lặng lẽ ở trong chùa, tôi nương vào thức để ngộ được tánh Không của vạn hữu. Như các bạn đã biết, tôi vốn là người suy tư (the thinker), vì thế tôi dễ dàng nhận ra rằng tự tánh thức là vô thủy vô chung, nó không tự nó mà có, tất cả đều là giả danh, giả tạm, đối đãi nhau, nương vào nhau để hiện hữu... vân vân... Sau đó, tâm thức tôi đã được chuyển hóa, và hạnh nguyện của tôi đã thay đổi. Intuition được phiên dịch là trực giác. Vâng! Bản tính trực giác của tôi rất mạnh. Trong thời gian qua, nhờ trực giác mà tôi đã tìm được phương cách thích hợp với căn cơ của mình qua kinh điển và học thuật thuần lý. Người mạnh giác quan cũng có những phương tiện khác để chuyển hóa đời mình, thí dụ như Càn Khôn Thập Linh, yoga, ... vân vân...

Nụ sen - khi đã vươn lên khỏi mặt nước - lá, hoa, hạt, đài, nhụy, hương, đều cùng nhau hiện tiền dưới ánh nắng mặt trời.


MBTI (2)

Sau khi nhận được điện thư tôi gửi khoe là tôi từ INTP đổi qua INFJ, M gửi điện thư cho tôi.

Hello Hoa!
Whoa! You know yourself better now. I'm happy for you :)


Tôi không hiểu rõ lý do, nên không trả lời. Sau đó, nàng gửi thêm một lá thư nữa, hỏi web site nào tôi đã đăng ký để trắc nghiệm lại cá tính của mình.

Buổi tối tôi điện thoại hỏi tại sao nàng lại chúc mừng tôi, thì M kể là sau khi nhận được điện thư, nàng đi hỏi một người trong sở chuyên môn nghiên cứu MBTI là có chuyện đó xảy ra không? Bà ta khẳng định chuyện đó chỉ xảy ra khi cá nhân nào đó nhìn rõ được cái bản tánh khi mới lọt lòng của mình. Lý do chỉ giản dị có thế!

Lúc đó, tôi nhớ lại những lời dạy trong kinh điển Phật giáo, và nghiệm được lời dạy của thầy mình khi xưa: Khi hạnh nguyện đổi, phương tiện đổi.

Ở bên kia đường dây, M vẫn tập thể dục trên máy xe đạp, tập yoga, xuống bếp ăn uống cùng tôi qua điện thoại. Câu chuyện chính vẫn chỉ xoáy quanh sự trao đổi về kinh nghiệm bản thân được lồng vào lăng kính MBTI. Đóng kịch vai này vai kia, giỡn đùa cùng nhau thật vui vẻ. Trong thời gian đó, tôi lại được nghiệm thêm cái ý trong bài viết Hầu Bóng : một hình thái kịch nghệ đặc thù của Tường Vũ Anh Thy "Họ đạt tới nghệ thuật kịch phản kịch. Trước và trong khi trình diễn, diễn viên chính vẫn nhìn thấy mính trong tấm gương giấu kín dưới gầm bàn hoa quả phía trước. Đây là đặc điểm lạ lùng, giúp ta thấy diễn viên rất tỉnh táo, và ý thức về vai trò họ đang mô phỏng và nhập vai. Họ đạt được tới nghệ thuật kịch đương đại : Tôi vẫn là Tôi".

Thật là vậy! Ai đó bảo tôi đóng kịch, ngụy biện, hay tôi khùng, thì tôi cũng đành chịu. Khi tôi biết được căn nhà của tôi ở đâu, dù có lang thang đến chốn nào chăng nữa, tôi vẫn biết tôi là ai, hay tôi là gì (nếu hiểu trong tinh thần của đạo Phật). Chẳng phải cố ý đóng kịch, nhưng ... tùy duyên mà niệm khởi, vì thế phương tiện cũng khác biệt.

11 February, 2011

MBTI


Vài ngày qua hàn huyên cùng M. về MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), một hệ thống nhị nguyên nhỏ trong ngành tâm lý để hiểu biết thêm về tâm trạng của một người. Nó gồm có 8 thể (Introversion/Extroversion, Sensing/Intuition, Thinking/Feeling, và Perceiving/Judging), phân loại ra làm 16 dụng tâm lý (MBTI types).

Chiều hôm qua tôi bỗng dưng bừng tỏ nhiều điều ngày xưa tôi mơ hồ. Lòng tôi vui như đứa bé được trái bong bóng! 

Tôi vào HumanMetrics thử nghiệm lại bằng cách tự mình thay thế một người bạn đã quen gần 2 năm nay, trả lời 72 câu hỏi để xem thêm cái biết của mình đến đâu. Sau đó gửi kết quả đến cho đương sự kiểm chứng. Kết quả rất ư là khả quan! 

Sau đó, tôi lại tự làm cho tôi. Ô là là ... Lần trước đây, lâu lắm rồi sau khi máy tổng kết, điểm của tôi là INTP, tâm tư tôi được gán định The Thinker theo hệ thống này, bây giờ nó lại là INFJ - The Protector. Whoa! 2 năm qua những biến cố đời sống đã hoán chuyển tôi qua một tâm thái khác, và trong đó có quãng thời gian một mình sống lặng lẽ ở chùa. Tôi vẫn thường mang lòng biết ơn thầy Pháp Chơn đã cho tôi được tạm trú ở chùa - vì từ cõi tịch lặng đó mà tôi đã nghiệm được nhiều điều bí ẩn. Cá tính có thể thay đổi, ở chữ tu.



2.

Người nội tâm như rễ cứ mọc sâu xuống lấy dinh dưỡng từ nước và đất. Người hướng ngoại như hoa và lá lấy dinh dưỡng từ mặt trời và không khí. 


3.

Nhìn ở một góc cạnh khác của tâm linh, rễ cây là dục vọng; hoa là từ bi.

4.

Khi còn hạt - thì hạt này khác hạt kia - sau khi trổ hoa, khi đã là hương, tất cả hạt tan vào nhau làm một.

10 February, 2011

Việt Nam đất nước con người

Dân tộc Việt Nam









Giai điệu Bahbar



Nơi khởi đầu điệu Lý Cái Mơn




Nghệ nhân Sầm Dừn và câu hát Sình Ca - Nhà Rông Tây Nguyên

09 February, 2011

Lượm lặt @Net (2)


Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá mắc câu
Cá mắc câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thủa nào ra


2.

Mùi Thiền

Lão tăng trụ trì Thiền tông sắp viên tịch. Ngài nằm đó, bất động, mắt nhắm nghiền trong khi chúng đệ tử xúm xít quanh chiếu. Quỳ gối hầu một bên là đại đệ tử đã theo ngài tu tập lâu năm và nay mai sẽ là người kế nhiệm chức trụ trì. Rốt cuộc thì ngài cũng hé cặp mắt nhìn quanh một vòng từng người từng người một các đệ tử đang vây quanh. Đôi mắt ngài dừng lại nhìn chằm chặp vào người đệ tử y bát, thều thào lời trăn trối sau cùng: "Con à. Con đã thông thuộc hết bao nhiêu kinh kệ, giữ đủ mọi trì giới. Tu hạnh của con không còn gì để nói. Duy chỉ còn lại một điều uế tạp mà con cần phải rửa sạch: Con quá hôi mùi "thiền".



 3.

Quá khứ và kỉ niệm là của tình yêu bản ngã. Tương lai và hi vọng cũng là phóng chiếu của bản ngã.
(Osho)

4.


2315
u6027 py:xìng,xing hv:tính (8 n) Bộ u5fc3 gt:u5fc4 tâm (4n)
1: Tính, là một cái lẽ chân chính trời bẩm phú cho người. Như tính thiện tính lành.
2: Mạng sống. Như tính mệnh .
3: Hình tính, chỉ về công dụng các vật. Như dược tính tính thuốc, vật tính tính vật, v.v.
4: Yên nhiên mà làm không có chấp chước gì cả. Như Nghiêu Thuấn tính chi dã vua Nghiêu vua Thuấn cứ như chân tính mà làm vậy. Nhà Phật nói cái tính người ta nguyên lai vẫn đầy đủ sáng láng từ bi hỷ xả mầu nhiệm tinh thần, chỉ vì vật dục làm mê mất chân tính ấy đi, nên mới tham lam giận dữ ngu si mà gây nên hết thẩy mọi tội. Nếu nhận tỏ bản tính (kiến tính ) của mình thì bao nhiêu sự sằng bậy đều sạch hết mà chứng được như Phật ngay.



08 February, 2011

Dalí Museum (2)

Entrance

Mahaffey Theater

Marina

One of the rocks

The Fountain of Youth


Hôm qua đi thăm Dalí Museum lần thứ nhì. Buổi chiều gió lớn đến 35 dặm một giờ, tôi có cảm giác mình có thể bay bổng như một cọng lá.


Óleo sobre lienzo 42 x 32 cm.

Birth of the New Man

Still Life - Fast Moving
Morphological Echo

05 February, 2011

Sẻ / Xẻ

San (sẻ)
刊 khan, san (5n)

    1 : Chặt. Như khan mộc 刊木 chặt cây.
    2 : Khắc. Như khan bản 刊本 khắc bản in.
    3 : Tước bỏ. Như danh luận bất khan 名論不刊 nhời bàn hay không bao giờ bỏ được. Tục quen gọi là san.


Chia (xẻ)
捨 xả (11n)

    1 : Vất bỏ. Như xả thân hoằng đạo 捨身弘道 bỏ mình làm việc đạo.
    2 : Bỏ. Như kiên trì bất xả 堅持不捨 cố giữ chẳng bỏ, luyến luyến bất xả 戀戀不捨 quyến luyến không dời được. Ðời xưa thông dụng như chữ xả 舍. Như thí xả 施捨 cho giúp, cũng viết là 施舍.

-----

Giả tỉ như có hành tinh nào đó bay lạc vào quỹ đạo, sẻ trăng ra làm đôi cũng là điều có thể xảy ra. Nhưng lúc đó là chuyện khác rồi, tính sau ha :) Thơ thuộc về tâm về ý, nên là "Vầng trăng ai xẻ làm đôi... nửa soi gối chiếc, nửa soi dặm trường"... (Kiều).

Ta thường xẻ cái áo làm giẻ rách, nhưng sẻ manh áo cho nhau ấm thân, sẻ chén cơm cho nhau ấm lòng.  


2. 

Tiếng Việt thật là mến yêu! Chung vui, nhưng lại chia buồn. Phiếm vài dòng lan man ngày xuân cho vui cửa vui nhà, vui ta vui người! Hì!



3.

Sau ba ngày oi bức, đến khoảng 11 giờ trưa, trời đổ mưa. Ôi cơn mưa mát lành. Ăn cơm trưa xong, tôi pha ly cà phê, ngồi vào ghế bành, ngắm sân cỏ và hàng cây trước cửa nhà. Tôi vẫn thích gọi mưa là em

- Vì sao thế? 

- Tôi cũng chẳng rõ. 

Cũng có thể em chợt đến chợt đi...? (Nguyên Sa). Em là mưa, không phải là trời, nhưng em vẫn vô hình tướng như trời. Dù tôi có hứng em vào lòng tay, em cũng chẳng bao giờ ở lại. Vì thế... tôi trồng một hàng cây, một vườn cỏ hoa...

Nói đến hoa lá, lại nhớ đến Bùi Giáng đầu khe lá cỏ phai rồi, đá vang tiếng ngựa bên lời ước mong; nhớ đến Tagore...  

Hoàng hậu. Ngươi còn cầu mong gì khi đêm đã khuya? 

Tôi bộc. Xin cho tôi được làm kẻ chăm sóc vườn hoa của Người.

Tagore là nhà thơ hay là thi sĩ? Bùi Giáng là thi sĩ hay nhà thơ?

Chẹp! Tôi vẫn thường chiêm bao trong mộng mị, và hôm nay... mộng mị trong chiêm bao, nữa rồi.