30 December, 2010

Chú Đại Bi

Mỗi khi nghe giọng vị thầy tụng kinh Đại Bi này, tôi lại hay nhớ đến không gian nhà quê, nằm trên võng ngó trần nhà, có chút hương khói bếp củi buổi hoàng hôn. Trong khi đó, tôi chưa từng trải qua thời gian nào ở nhà quê! Điều ấy đối với tôi cũng rất lạ! Chẳng lẽ ở một kiếp nào đó xa lắm... cái gì đó còn sót lại trong tiềm thức?


Nguồn tải: Đại Bi Chú.




29 December, 2010

Một ngày của bé gái 11 tuổi ở Hà Giang

A day in the life of Hap (2010) from ensemble films on Vimeo.

John Denver - Seasons of the Heart





2.




có một ngày nào đó, bạn không còn thấy tôi đâu đây
tôi xin bạn còn nụ cười mà bạn đã từng có bên tôi
nơi tôi đến chưa chắc đã tràn đầy phúc hạnh
nó là hành trình tiếp cho hành trình ngày hôm nay


tôi đã từng có những ngày vui bên bạn
gióng tiếng ca lẫn tiếng cười cùng đâu đó tiếng thở dài
trọn vẹn với trái tim mình ở đâu đó gốc cây này
khi bình minh vừa lên có lẽ chỉ còn lại đốm lửa đang cháy


lời yêu thương tôi đã gửi và đón trong bao ngày qua
là nụ cười mỗi khi nhớ về dòng dĩ vãng đầy kỷ niệm
rất riêng tư ... lung linh trong mỗi mỗi khoảnh khắc thời gian
khi ta bên nhau còn bên nhau và mãi mãi chân thật





27 December, 2010

Osho






Cả ngày hôm nay lang thang trên đường phố. Ghé vào chùa Thái Wat Buddhanusorn, chụp được tấm hình ngồ ngộ. Ăn cơm chay xong, dạo chơi ở San Francisco, ngắm những người homeless, về nhà ăn cơm tối cùng hai bạn nhỏ Tâm, Vi; 2 cô em gái tôi Thúy, Thư; và mẹ tôi.


Chiều tối về nhà đọc được bài viết của Osho, Meditations for Busy People: Chief Characteristic, thấy hay quá, tạm dịch như sau.



Thân mời các bạn.


-----



Bước 1: Nhận diện kẻ thù


"Nó rất đơn giản. Chỉ cần quan sát tâm trí của bạn trong một vài ngày và xem điều gì làm hao mòn đi năng lượng của bạn: sự ghen tị? ham muốn quyền lực? cái tôi? Chỉ cần xem năng lượng của bạn trôi vào đâu, bạn sẽ tìm thấy đặc tính chính của bạn là gì, và chính nó là kẻ thù số một của bạn, mà bạn đã luôn luôn từng nghĩ rằng đó là người bạn rất tốt. 


"Có người thấy nó là sự tham lam, có người thấy nó là sự tức giận, có người thấy nó là nguồn tình dục bị dồn nén, có người thấy nó là mặc cảm hay tự ti lẫn tự tôn - không cần biết nó là cái gì. Tìm được nó gần như đã là một nửa chiến thắng. Và chỉ có bạn có thể nhận diện nó. 


"Chỉ cần ghi lại trong nhật ký của bạn trong bảy ngày, ghi nhận mỗi ngày nó là gì mà phải chiếm nhiều thời gian của bạn, nó là gì mà trở nên nguồn ảo mộng, hãy nhận diện nơi mà năng lượng của bạn lúc nào cũng luôn luôn sẵn sàng thiêu thân. Chỉ cần thành thật theo dõi trong bảy ngày, lưu giữ hồ sơ bằng giấy trắng mực đen, hoặc trong máy điện toán, bạn có thể tìm thấy đặc tính riêng của chính bạn... và phát hiện này đã là một nửa chiến thắng. Sự phát hiện này sẽ cung cấp cho bạn một sức mạnh rất lớn, khi bạn biết đối phương của mình. 


Bước 2: Khi kẻ thù tấn công.... 


"Phần thứ hai cũng rất đơn giản: bây giờ nhận thức được nó rồi. Khi nó bắt đầu cuộc tấn công, bạn đừng phản ứng gì cả. Khi nó đến, bạn chỉ im lặng quán sát. Chỉ cần xem nó như thể một cái gì đó hiện trên màn hình, và bạn chẳng có quan hệ gì với nó. 


"Nếu bạn vẫn có thể duy trì sự tách ra khỏi nó mà không bị ảnh hưởng, đột nhiên một năng lượng lớn đã được tiềm tàng trong các kẻ thù của bạn sẽ chuyển động - nguồn năng lượng mà bạn đã từng tiêu hao cho đối phương mỗi ngày trước kia. 


"Ngày xưa, bạn đã từng tưới nước, bạn đã từng bảo bọc nó. Nếu có ai xúc phạm đến nó, bạn rất tức giận, bạn bảo vệ nó bằng mọi cách, bằng mọi giá. Bạn lý luận bắt bẻ cho đến khi nào bạn được vui lòng thỏa dạ. Bây giờ bạn chỉ đơn thuần là người quan sát. Tất cả năng lượng quý báu đó sẽ được giải thoát trở về với bạn. Bạn sẽ hồi sinh. Toàn bộ năng lượng của bạn đột nhiên trở nên mới. 


Bước 3: Nhổ cho sạch! 


"Sau đó đi tìm kẻ thù thứ hai, kẻ thù thứ ba, bởi vì bạn cần truy tìm tất cả các kẻ thù trong bạn. 


"Ngày nào bạn không còn bất kỳ kẻ thù nào còn lại trong tâm trí của bạn, bạn nhận được một ân sủng, một sắc đẹp, và nguồn năng lượng tuyệt vời nở hoa trong hàng ngàn bông hoa." 


-Osho 





21 December, 2010

mình




em ngồi, 
vướng lại nỗi 
đau 
nằm trong cái dạ con 
đường trăm năm 


xa xăm. 
thăm thẳm. hạt mầm 
biết đâu nơi chốn 
lặng câm ban đầu 


thôi thì 
bái lạy lòng nhau 
nghìn thư trăm cánh 
trước sau cũng 
mình.        





Tâm & Vi

Vi


Mấy bố con gặp nhau, lòng thư thả. Nhiều điều muốn nói, nhưng chưa có dịp. Mỗi người một tâm thức, một cảm nhận về đời sống, một nhu cầu. 


Chiều nay, bạn Tâm ở nhà làm bài tập toán cho lớp. Tôi và bạn Vi đi chợ mua vài món về nấu bò xào nui (beef stroganoff). Trên đường đến Safeway, tôi đưa bạn Vi vào vựa trứng, vì bạn ấy muốn nuôi một con vịt. Hỏi thăm người bán hàng, họ bảo phải có máy hấp trứng (incubator) thì trứng mới nở ra vịt con được. Chà! Hỏi thêm nữa, thì họ giới thiệu nuôi chim cút. Ngày mai trại cút mới mở cửa, nên hẹn bạn Vi ngày mai ghé vào cho bạn ấy tìm hiểu thêm về cút. Tháng 4 năm sau, bạn Vi sẽ lấy cái test; nếu đủ điểm, bạn ấy sẽ bắt đầu niên học lớp 11 với một số course ở đại học, để thu ngắn con đường lấy bằng cử nhân. Hỏi bạn Vi theo đuổi chương trình này vì thích hoặc vì tính toán tương lai, bạn ấy bảo là lấy chơi thôi. Tôi yên tâm. Tôi chỉ mong bạn Vi đừng làm mất đi tuổi học trò đẹp của bạn ấy.


Tâm hồn bạn Tâm thì an định hơn. Bạn ấy có thể ngồi một mình lặng lẽ chẳng buồn phiền gì. Hỏi thăm về học hành, mới biết bạn ấy không còn muốn theo đuổi IB (International Baccalaureate), chương trình trung học chuẩn bị cho học sinh du học ở ngoại quốc. Cho dù đã thay đổi chương trình, bạn ấy vẫn sẽ học tiếp cho đủ 4 năm Pháp văn. Nhìn vào bài tập toán của bạn ấy, tôi không ngờ là bạn ấy đã học đến tích phân ở chương trình lớp 11. Bạn Tâm muốn sau này trở thành giảng sư đại học môn khoa học nhân văn (Humanity). Tôi biết bạn tôi đã chọn đúng ngành cho cá tính và tâm hồn của bạn ấy.


Tôi hài lòng với sự phát triển của hai người bạn bé bỏng. Quyển sách "Follow Your Heart" mà tôi sẽ trao tặng đến 3 người bạn đời tôi, mùa Giáng Sinh này đã nói lên đủ những gì tôi vẫn hằng muốn nói, vẫn hằng muốn nhịp sống đẹp mà 3 người bạn nhỏ của tôi có thể có được. Bấy lâu nay, tư tưởng giáo dục của tôi cũng tương tự như những điều Susanna Tamaro đã mở ra trong tác phẩm tuyệt vời ấy; trong đó tôi thích nhất là thông điệp "đừng máy móc", mà hãy sống trọn với tất cả xúc cảm của tâm hồn. Khi khóc, khóc! Khi muốn ca, hát! Khi yêu, yêu say đắm! Mở lòng đón cuộc đời mình như một đóa hoa tuyệt đẹp. Sống với trái tim ngọt ngào của mình.


Tâm


  

18 December, 2010

Nhà thơ Hữu Loan




Từ câu chuyện"Màu tím hoa sim", Hữu Loan nói rộng thêm về sự chân thật trong thơ và cái giả trong cuộc sống. Bài thơ đã vượt không gian và thời gian, đi vào lòng người mặc dầu bị ngăn cấm thô bạo và ấu trĩ. ""Chuyện tôi về" bằng thơ của Hữu Loan là một khúc tráng ca bi phẫn:


30 năm không phải chuyện
một sớm một chiều
một ngày tù đã dài
như thế kỷ
đấy là tù trong ngục tối
không nghe thấy gì
không nhìn thấy gì
khác vô cùng với tù
ngoài đời, tù giữa chợ
lúc nào cũng phải chứng kiến
phải thấy
phải nghe...
một thứ tội hình
tâm lý chiến
lăng trì


Với những đoạn đối thoại đầy khinh bạc:
- Vì sao anh không làm nhà?
- Vì tôi mắc làm người.

(Hành Trình Cuối Đông - Tiêu Dao Bảo Cự)

17 December, 2010

những mảnh đời

Ngày xưa... muốn nghe giọng nói của người yêu, chàng đã phải lội bao nhiêu cánh đồng... Trên con đường đó là hương thơm, cỏ lạ, có áng mây, có nắng cao, có trận mưa vun thêm vào nỗi nhớ dạt dào. Đôi khi chỉ để nhìn thấy đôi má ửng hồng và tay chân ngọng nghịu của người con gái. Trên con đường về nhà, chàng nâng niu âm thanh và hình ảnh trong ký ức, cười một mình, hát một mình hoan tặng cuộc đời.

Sau thời điểm đó, xã hội văn minh hơn, con chàng có thể gọi điện thoại cho người yêu bé bỏng. Nỗi mong chờ đó đã vắng tiếng chim hót, vắng đi hương trời bàng bạc, vắng đi bóng tối âm u ký ức, hụt đi nhiều hoài mong. Chỉ cần bấm vài số ngắn ngủi... niềm thương nhớ được đáp ứng ngay tức khắc. Cần gặp nhau, lên xe rồ máy. Đoạn đường chàng đã tốn nửa ngày vừa đi vừa về khi xưa, con chàng chỉ cần 30 phút.

Bây giờ, đời cháu nội của chàng có thể text, hoặc dùng điện thoại di động. Chúng dùng máy móc để liên hệ với nhau. Mượn con chữ câm lặng để gửi gấm tâm tình. Mượn màn ảnh để ngắm nghía nhau, mượn kỹ thuật để trao gửi tâm tình trong nháy mắt, cho dù mỗi đứa cách xa nhau nửa vòng quay trái đất. Mạch đời luân lưu là từng khung, từng khúc, từng mảnh vụn. Tình sử chỉ vỏn vẹn vài hàng chữ. Bắt đầu. Nguyện cầu. Chấm hết.

Ngày xưa... muốn thấy mặt người yêu, chàng đã phải lội bao nhiêu cánh đồng... chàng chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng cô đơn.

december 16




Dạo này tôi có một cái tật mới!

Đó là ngồi khơi khơi, tay trái của tôi tự nhiên thả lỏng như tượng đức Phật. Và ... đôi khi hai bàn tay tôi bắt thủ ấn. Nhiều thủ ấn tôi không biết tên không biết tuổi. Không phải là có vấn đề gì trong não bộ đâu nhé! Tôi cứ để hai bàn tay mình theo ý của chúng. Tôi tin vào chúng. Chúng muốn kết một bông hoa ... một đài sen ... một vòng tròn ... xoay tròn theo hơi thở ... múa máy như chiếc lá ..., sao cũng được. Tôi ngắm nghía chúng như ngắm chú chuột đang ẩn mình dưới lồng chim tìm hơi ấm khi ngoài trời khuya đang giá lạnh.

Cả hai tuần nay, tôi hành trì tâm bình đẳng trong cuộc sống. Người quen cũng như người xa lạ đều được đón nhận vào tôi. Ai hoan ca, tôi hoan ca cùng nhịp điệu của họ; ai giản dị, tôi giản dị; ai khúc mắc, tôi khúc mắc; đồng thời quán những dấy động trong tôi. Kết quả là niềm vui không bờ bến. Tôi cứ mải hoan ca, mà bài ca không dứt, cho dù cứ hát hoài; tôi cứ mải múc nước lên, mà dòng nước chưa thấy cạn; tôi cứ mải viết lăng nhăng luội cuội, mà sao tư tưởng vẫn chưa cạn. Tôi có cảm tưởng tôi và cuộc đời là một. Mà từng giây phút cuộc sống là từng giây phút tinh khôi.

Ngày hôm qua tình cờ đọc được dòng này của thầy Tuyên Hóa "Người ta phải hiểu vô vi, rồi sau đó mới có thể học tới đạo vô bất vi, là đạo lý của Phật-giáo. Phật-giáo chủ trương "vô vi nhi vô bất vi, tức thị trung đạo." (Những hành động không có tác ý, không để lại dấu vết gì trong tâm của người làm.) Trong lòng vui vui.



2.

Chủ Nhật này, Tâm và Vi, hai đứa con gái từ Seattle ra thăm tôi và gia quyến bên nội. Đáng lẽ là mấy bố con sẽ chơi ở Las Vegas, nhưng... giờ chót chương trình thay đổi. Mẹ các cháu có gửi e-mail chúc các con và tôi những ngày hạnh phúc bên nhau. Tôi cũng thầm tạ ơn cô ấy đã nhọc nhằn trông nom một phần đời của tôi chu đáo, để chúng có sức khỏe và niềm vui tuổi thơ. Tôi có nhờ cô ấy tìm hộ bộ trà cụ để con tôi đem ra cho tôi, nhưng cô ấy nói là muốn giữ để uống một mình. Bộ trà ngày xưa chúng tôi pha cùng uống bên nhau vào những đêm riêng tư. Tôi hiểu lòng cô ấy vẫn chưa nguôi ngoai.



3.

Xin chúc cho tất cả tìm thấy sự an lạc chính trong tâm hồn mình.

15 December, 2010

mỗi hơi thở...

nở trong tôi

dưới đôi chân

trên đôi môi

tinh khôi
là một cánh hoa



13 December, 2010

dân ca nam bộ

Thân mời các bạn thưởng thức những lời ca tình tự ...



12 December, 2010

Bankei






Bất sinh bất diệt
Là cái bản tâm
Địa thủy hỏa phong
Chỗ đêm trú tạm

Vì vướng cái này
Một gian nhà lửa
Chính bạn châm ngòi
Đốt mình ra lửa

Hãy tìm trở lui
Về thời gian ấy
Khi bạn mới sinh
Nhớ được chút gì?

Hãy để tâm bạn
Như mới lọt lòng
Thì thân tâm này
Là một vị Phật

Tất cả ý nghĩ
Gì tốt gì xấu
Đều phát sinh từ
Cái ngã mà ra

Hỏa lò về đông
Thật là thú vị
Nhưng qua mùa hạ
Nóng bức làm sao

Ngọn gió mát mẻ
Mùa hè bạn yêu
Qua hết mùa thu
Nó thành nỗi khổ

Khi bạn có tiền
Bạn khinh kẻ nghèo
Bạn đã quên sao
Hàn vi thuở ấy?

Tiền bạn tích lũy
Với tâm tham lam
Bị quỷ đói giật
Bạn đâm kinh hoàng

Bỏ cả cuộc đời
Chạy theo tiền bạc
Đến khi nhắm mắt
Tiền của ích gì?

Tham lam chấp thủ
Tâm tôi toàn không
Nên thế gian này
Thuộc về tôi cả!

Bạn mong nhớ người yêu
Chỉ trong thời hiện tại
Nhưng lòng mong nhớ ấy
Có trước họ ra đời

Khi bạn nhớ người nào
Là bạn không thể quên
Nhưng không nhớ họ
Là chưa từng quên

Khi nhìn lại quá khứ
Thấy như một giấc mơ
Nhận thức được vậy rồi
Thấy mọi sự giả dối

Những người thấy đắng cay
Trong cuộc đời chìm nổi
Là tự làm khổ mình
Vì một giấc chiêm bao

Cuộc thế phù hư
Thảy đều không thật
Đừng đeo việc đời
Nào, ta múa hát!

Chỉ cái tâm bản lai
Trùm quá khứ vị lai
Đừng đeo đẳng vật gì
Hãy nên buông bỏ hết

Tâm không bám víu vật
Đời phù hư chấm dứt
Không còn một vật gì
Ấy nghĩa là Phật sống

Tâm quỷ trong bạn
Tự tác tự thọ
Nó hành hạ bạn
Thì chớ trách ai.

Khi bạn làm sai
Tâm bạn là quỷ
Ngoài ra không có
Quỷ nào ngoài tâm

Chán ghét Địa ngục
Khao khát thiên đường
Là tự khổ mình
Trong thế giới vui

Tưởng rằng điều thiện
Nghĩa là ghét ác
Nhưng chính tâm ghét
Mới là không lành

Bạn cho rằng thiện
Nghĩa là làm lành
Nhưng thật xấu xa
Cái tâm nghĩ vậy!

Thiện cũng như ác
Vo tròn một khối
Gói vào giấy bao
Ném hết xuống hào

Diệu dụng thần thông
Toàn là không có
Đừng tìm kiếm gì
Kỳ quan nở rộ

Con ma lừa dối
Nó xúi giục ta
Nên xem là thực
Cuộc đời dối giả

Danh tài ăn ngủ...
Năm dục bén mùi
Thì ở trong đời
Chúng làm Thầy tổ.

Ý niệm nên hư
Lúc đầu không có
Phấn đấu thị phi
Toàn do bản ngã

Khi đã học hành
Phật pháp rốt ráo
Bạn sẽ thấy mình
Chẳng có thêm chi

Giác ngộ và mê si
Lúc đầu không có gì
Toàn ý tưởng lượm lặt
Bẩm sinh nào có chi?

Nếu nảy ra ý tưởng
Rằng cái tâm giác ngộ
Chính là tâm của tôi
Thì càng thêm lôi thôi

Chẳng bận tâm chút nào
Ngộ hay là không ngộ
Tôi được cái kết quả
Sáng thức dậy khoái sao!

Cầu giải thoát sinh tử
Cho riêng bản thân mình
Là chỉ có chất chồng
Thêm kiêu căng chấp ngã

Nay tôi cũng chán luôn
Cả chuyện cầu giải thoát
Chỉ một việc thong dong
Để hơi thở ra vào

Chết đi rồi sống lại
Ngày và đêm trên đời
Nếu làm được như vậy
Nắm vũ trụ trong tay!

Tội nghiệp thay chư Phật:
Được trang sức cùng mình
Chắc các Ngài cũng phải
Quáng mắt vì hào quang

Thật còn quá sớm
Để ta thành Phật
Hãy làm hộ pháp
Đứng gác cổng chùa!

Đi tìm tịnh độ
Cố được đền bù
Thì bạn chỉ thấy
Phật tổ cười cho

Từ lúc khởi thủy
Vốn không kẻ thù
Tự tạo kẻ thù
Tà chánh tranh nhau

Nhân quả rõ ràng
Vì mê không biết
Chính mình đã tạo
Đấy là ngã chấp

Tập quen thói đời
Thế giới phù du
Mê si như vậy
Chính mình thua đau!

Cái tâm vô vi
Bản lai Bất sinh
Hữu vi không thực
Nên hết mê lầm


Năm tháng trôi qua
Tâm vẫn không già
Cái tâm như như
Lúc nào cũng vậy
 

Kỳ thay! Diệu thay!
Khi bạn tìm ra
Cái gì không già
Chỉ có tâm ta!
 

Cõi nước trong sạch
Trong tâm an bình
Không phải xa xôi
Cách hàng triệu dặm
 

Khi ai ném cho bạn
Một cái tách uống trà
Hãy khéo léo bắt lấy
Với tâm mềm như tơ. (1)


*****


(1) Ở đây Bankei dường như nói với thính giả: "Tôi truyền cho các bạn giáo lý quý báu này, hãy nhận lấy, đừng bỏ lỡ cơ hội. Nó dễ vỡ như một cái tách quý hiếm, bởi thế hãy nhận nó với một cái tâm nhu nhuyến mềm mại. Nếu nhận bằng một tâm cứng cỏi thì nó sẽ vỡ tan tành."








11 December, 2010

dân ca Huế





1.



    Tình cảm của người con gái Huế: 

    Chắt chiu mà hào sảng, đơn giản mà thâm trầm.
    Huế là quê hương đi để mà nhớ, chứ không phải ở để mà thương.

    - Trần Kiêm Đoàn


Hôm nay tôi lang thang trong làn hơi dân ca Huế! Mời bạn đi cùng tôi một đoạn đường này nhé?

Album: Dân ca Huế - Huế trọn nghĩa tình
Thể loại: Tân cổ - Cải Lương - Dân ca - Thể hiện: Dân ca Huế




2.

Trời trở lạnh cả hơn hai tuần nay. Các khung cửa co lại nhanh hơn cánh cửa. Tiếng kẽo kẹt vang lên trong đêm vắng, như muốn nhắc nhở ta là vạn vật cũng đang trở nên trầm lặng hơn.
 

Ngoài vườn, có những giò thủy tiên đã đơm hoa, đang tỏa hương ngát một góc vườn. Có vài cụm vẫn chưa ra hoa, vẫn còn những đọt xanh mơn mởn. Cây hồng chỉ còn vài chiếc lá như những chiếc răng sún treo lắt lẻo trên cành.

 

10 December, 2010

ngồi tựa mạn thuyền





tiếng hát Ngọc Khuê



Ngày hôm nay là những hạt mưa nhỏ. Là những áng mây nặng trĩu trên đồi xanh.

Tôi đi hoang trong âm giai ngũ cung Quan Họ Bắc Ninh.

Những căn phòng vẫn mở ra và khép lại kín mít. Mỗi người lạc lõng trong không gian riêng đầy riêng tư.

Từng đóa hoa mở từng cánh chung quanh tôi. Chiếc xe vẫn âm thầm lăn trên con đường. 

Ngày 13 tháng giêng là ngày hội Lim. Lênh đênh ... lênh đênh ...


*****

09 December, 2010

Khánh Anh








Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 đến với đứa con gái đầu lòng, Khánh Anh. Mới ngày nào, nó còn đỏ hỏn, được bà nội đến đón ở bệnh viện. Mới ngày nào, bước chân tập tững đầu đời ngã lên ngã xuống trước sân nhà, Mới ngày nào, tôi cho nó nhấm nháp giọt cà phê đen từ đầu đũa. Mới ngày nào, đưa nó đến trường preschool. Đêm qua, gửi điện thư hỏi nó cảm thấy thế nào với chặng hành trình 18 năm qua? Và, cũng cho nó biết rằng tôi cũng đã tận hưởng từng giây phút ngọt ngào trong suốt tháng năm đó. Rằng, tôi cũng đã trọn vẹn sống với tất cả niềm yêu thương trong lòng tôi. Mỗi khi hình dung nó, tôi chỉ thấy nụ cười thật là tươi và sáng. Bây giờ, con tôi được luật pháp cho phép tự do quyết định lấy đời sống của nó, tôi thầm chúc nó có được một cuộc đời viên mãn như tôi đã hằng có, và đang có.

18 năm qua, tôi cũng đã từng là học trò của nó; và nó cũng được học hỏi nơi tôi không ít thì nhiều cách sống vui, cách sống biết coi nhẹ vật chất. Một ngày nào đó, tôi biết trong ký ức nó là nụ cười của tôi, mỗi khi nó nhìn vào tấm gương soi, hoặc ở một dòng nước lặng lẽ đâu đó bất cứ phương trời nào.   



08 December, 2010

Extraordinary...

tam giới duy tâm


Cảnh là do cái tâm tạo ra. 
Hết thảy vật cảnh đều là hư ảo, 
chỉ có cái cảnh do tâm tạo ra là chân thực.


 

Cùng một đêm trăng, nếu có tiệc quỳnh chén vũ, giọng ca trong trẻo, điệu múa khéo lạ, rèm thêu hé mở, tay trắng dắt nhau, thì niềm vui có thừa; nếu là kẻ làm ăn khó nhọc, người đàn bà ưu tư, ngồi một mình trước bóng, tiếng dế kêu vang vách, lá phong rụng quanh thuyền, thì nỗi đau thương có thừa;

Cùng trong một cơn mưa gió, nếu là vài ba người tri kỷ, bên lò vây, trong nhà cỏ, bàn chuyện xưa nay, uống rượu đánh kiếm thì hứng thú có thừa; nếu là người khách cô độc đi xa, lếch thếch nơi đầu ngựa, hơi núi lạnh thấm da, rạch nước chảy hư trục xe thì mối buồn có thừa.

"Trăng lên đầu cành liễu, người hẹn sau hoàng hôn", và "Không nỡ nghe tiếng cuốc kêu rời rạc. Trời sắp hoàng hôn. Mưa đập hoa lê, đóng kín cửa", cùng là hoàng hôn, mà một đằng thì vui vẻ, một đằng thì thảm sầu, cảnh khác xa nhau.

"Nước chảy đào trôi ra viễn xứ, Đất trời riêng biệt khác nhân gian (Đào hoa lưu thủy yễu nhiên khứ, Biệt hữu thiên điệt phi nhân gian) và "Mặt ai nay ở đâu rồi, Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông " (Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu đông phong). Cùng là hoa đào mà một đằng thì thanh tĩnh, một đằng thì luyến ái khác xa nhau.

"Tàu bè muôn dặm, cờ tán rợp trời, rót chén rượu đứng trên mặt sông cầm ngang ngọn giáo ngâm thơ" và " Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách, Quạnh hơi thu lao lách điu hiu, Người xuống ngựa khách dừng chèo, Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ty" (Tầm Dương giang đầu dạ tống khách, Phong diệp dịch hoa thu sắc sắc, Chủ nhân hạ mã, khách tại thuyền, Cữu tửu dục ẩm vô quản huyền).  Cùng là sông, cùng là thuyền, cùng là rượu mà một đằng thì hùng tráng, một dằng thì tiêu đìu, cảnh khác xa nhau.

Thế thì trong thiên hạ há có vật cảnh sao? Chỉ có tâm cảnh mà thôi.

Đeo kính màu lục, thì những vật trông thấy đều màu lục; đeo kính màu vàng, thì những vật trông thấy đều màu vàng; miệng ngậm hoàng liên, thì những thức ăn đều đắng; miệng ngậm mật kẹo, thì những thức ăn đều ngọt: mọi vật thực ra đều lục sao, vàng sao, đắng sao, ngọt sao? Mọi vật không phải lục, không phải vàng, không phải đắng, không phải ngọt; mọi vật thì lục, thì vàng, thì đắng, thì ngọt; mọi vật đúng lục, đúng vàng, đúng đắng, đúng ngọt. Thế thì lục, vàng, đắng, ngọt khác nhau không tại vật mà tại ta, cho nên nói rằng: "Ba cõi chỉ là tâm".

Có hai vị tăng nhân gió thổi bay tung lá cờ của nhà chùa, cùng nhau bàn luận. Một vị nói rằng gió động, một vị nói rằng cờ động; phân biệt, gạn hỏi quẩn quanh, không quyết định nổi. Lục tổ đại sư nói rằng: "Không phải là gió động, không phải là cờ động, lòng người nhân tự động". Nhiệm công này cho rằng: một câu nói đó có thể tỏ rõ được cái chân lý "tam giới duy tâm".

Những vật trong khoảng trời đất, một mà là vạn, vạn mà là một.

Núi là núi, sông là sông, xuân là xuân, thu là thu, gió là gió, trăng là trăng, hoa là hoa, chim là chim, muôn đời không đổi, không chỗ nào là không giống nhau. Nhưng có trăm người ở chốn này, cùng nhận cái cảm xúc của núi này, sông này, xuân này, thu này, gió này, trăng này, hoa này, chim này mà tâm cảnh của họ hiện ra trăm vẻ; ngàn người cùng nhận cái cảm xúc ấy, nhưng tâm cảnh của họ hiện ra ngàn vẻ; ức vạn người cho đến vô số người cùng nhận cái cảm xúc ấy, nhưng tâm cảnh của họ hiện ra ức vạn cho đến vô số vẻ. Vậy thì muốn nói vật cảnh thực là trạng thái nào, biết theo ai?

Người nhân trông thấy thì bảo là nhân, người trí trông thấy thì bảo là trí, người lo trông thấy thì bảo là lo, người vui trông thấy thì bảo là vui. Cái mà ta trông thấy chính là chân tướng của cái cảnh mà ta nhận được, cho nên nói rằng chỉ có cải cảnh do tâm tạo ra là chân thực.

Vậy muốn giảng về cái đạo dưỡng tâm, có thể biết được phải theo đâu mà làm. Người học trò nơi làng xóm tiêu điều có được một căn nhà thì kinh ngạc, mừng vui khôn siết; ở địa vị con em nhà dòng dõi mà trông, thì có gì đáng kể? Đứa ăn mày bắt được trăm tiền ở ngoài đường thì mang đi kiêu căng với người khác; ở vào địa vị nhà giàu có mà trông, thì có gì đáng kể? Đạn lạc bay vút qua mặt, người thường thấy thế thì biến sắc; ở vào địa vị bậc lão tướng đã từng đánh trăm trận mà trông, thì có gì đáng kể? Một giỏ cơm ăn, một bàu nước uống, ở nơi ngõ hẻm, người ta không chịu nổi lo buồn; ở vào địa vị của kẻ sĩ hữu đạo mà trông, thì có gì đáng kể?

Những cảnh trong thiên hạ không cảnh nào không đáng vui, đáng lo, đáng sợ, đáng mừng; thực không cảnh nào đáng vui, đáng lo, đáng sợ, đáng mừng; vui, lo, mừng, sợ hoàn toàn là do ở lòng người; nên có câu rằng: "Trong thiên hạ vốn không có sự gì; những người tầm thường tự làm cho rắc rối". Cảnh thì giống nhau, thế mà ta chợt vui, chợt lo, vô cớ mà sợ, vô cớ mà mừng làm chi? Như những con ruồi trông thấy cửa sổ dán giấy đua nhau xuyên thủng, như con mèo bắt bóng cây nhảy nhót, như con chó nghe tiếng gió sủa loạn, đưa cuộc đời vào trong chốn rối bời những sợ, mừng, lo, vui làm chi? Như thế là biết có vật mà không biết có mình. Biết có vật mà không biết có mình, thé gọi là mình bị vật sai khiến, cũng gọi là "nô lệ trong lòng".

Vì thế bậc hào kiệt không có niềm kinh lớn, không có nỗi mừng lớn, không có nỗi khổ lớn, không có niềm vui lớn, không có mối lo lớn. Những bậc đó sở dĩ làm được như thế, há có thuật nào khác đâu? Cũng chỉ là hiểu rõ cái chân lý "tam giới duy tâm" mà thôi, biết trừ diệt tên nô lệ trong lòng mà thôi.

Nếu hiểu được ý nghĩa ấy thì ai ai cũng đều có thể là hào kiệt.

Lương Khải Siêu

06 December, 2010

vạn pháp duy thức



Tại sao nghe lá xào xạc, nghe tiếng suối chảy, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng mưa rơi, tiếng hư không lặng lẽ, vân vân... ta lại cảm thấy thư thái?
 
Trong âm thanh tiếng nói loài người có cái gì đó, mà đôi khi làm cho ta cảm thấy mệt mỏi, không muốn nghe?

Thật sự chính trong âm thanh tiếng nói loài người, cũng chỉ là âm thanh bình đẳng như bao nhiêu thứ âm thanh vang lên quanh ta, mà... có gì làm ta hao hụt năng lượng?
 
Vậy, phải chăng cái khó chịu, hoặc sự thư thái đó, chỉ xảy ra ngay trong tâm ta. Cái gì trong tâm ta, khiến ta có những cảm xúc đó?
 
Ngày nọ, khi tôi còn ở đại học, tôi mê một cô sinh viên. Mê đến độ liều mạng. Nửa đêm, tôi đem túi ngủ, lén vào chung cư ký túc xá, tìm được phòng của cô ấy. Tôi trải túi ngủ, và nằm ngay trước cửa phòng, để surprise cô ta vào buổi sáng hôm sau, để bày tỏ cái lãng mạn tuyệt vời tuổi 20.
 
Nằm đâu chỉ được 30 phút, nghe tiếng chân người, tiếng chó sủa, tiếng xe chạy, tiếng gió vi vu, tiếng nước vòi chảy, tôi không ngủ được, xếp túi ngủ, ra xe về nhà. Ban đêm, tiếng động bình thường của ban ngày chuyên chở một thông điệp khác trong tâm tôi. Chúng khơi dậy một cảm giác không an toàn, vì khi đó tâm thức tôi suy tưởng một kiểu khác; thế nên, tôi không ngủ được. 

Hì!


05 December, 2010

dì Vân


Van Gogh - Sunflowers




Mẹ tôi có 4 cô em gái, và 4 cậu em trai. Mẹ tôi, cậu Thụ, rồi đến dì Vân. Bố tôi mất khi tôi còn rất bé, nên trong nhà mấy dì được gọi là hết! Mẹ tôi đi làm từ sáng đến tối, nên người chăm sóc và dạy dỗ tôi là dì Vân. Mẹ tôi sinh tôi ra, nhưng dì Vân lại là người mẹ tinh thần.

Trước năm 75, dì Vân là sinh viên trường Đại Học Vạn Hạnh, theo đuổi ban triết và Hán văn. Ngày còn bé, tôi chẳng đi đâu nhiều, ở nhà đọc hết quyển này đến quyển kia trong tủ sách. Tam Quốc Chí, truyện chưởng Kim Dung, và mấy quyển sách triết học Phật Giáo, và Trung Hoa của dì. Đặc biệt trong thời gian đó, thầy Tuệ Sỹ vẫn thường ghé nhà chơi vào những buổi chiều. Mỗi khi thầy đến cùng với thầy Cư, tôi vào bếp pha nước chanh cho mọi người. Tôi chẳng bao giờ có dịp ngồi hóng chuyện; có lẽ ngày ấy mình còn bé quá; đôi khi nghe mọi người cười ầm lên. Có thế thôi!

Dì Vân năm nay 72 tuổi, tóc trắng như mây, đang ở San Diego với con trai, con dâu, và 2 đứa cháu gái. Suốt quãng đời 50 năm, so sánh với những dì khác, tôi và dì Vân nói chuyện với nhau nhiều nhất. Ngay cả chồng dì cũng có mối liên hệ đặc biệt với tôi. Ông ấy là một nhà văn, sau này gần đây vài năm, ông đam mê điêu khắc. Chính ông ấy là người giới thiệu tôi vào chữ nghĩa. 

Các bạn có thấy lạ không?

Cách đây một tháng, tôi có chuyển những cái link đến bài viết của tôi trong diễn đàn Đặc Trưng, và gần đây nhất là blog của tôi. Sau đó khoảng một tuần, dì gửi điện thư cho tôi.

     Hoa,
     Doc Hoa thay ngon qua, rat Hoa,rat thuong va thuong thuong.
     Da ta.
     Co Van

Chỉ có mấy dòng đó thôi cũng đủ làm tôi xúc động. Một hơi ấm thật nhẹ dâng lên trong hồn, tỏa quanh từng tế bào, thấm tận cùng ký ức. Tôi thật sự là một trong những người may mắn trong cuộc đời này. Phần vật chất, bây giờ chẳng phải lo nghĩ; trí tuệ đã về an trú nơi chốn của nó, tình cảm lúc nào cũng tràn đầy với tình thân của mọi người chung quanh, từ bạn bè đến người trong gia đình. Ngày nào tôi cũng được nghe lời giảng của đấng Thế Tôn, nằm ngủ bềnh bồng trên mây cùng tiếng ca của các vị Bồ Tát. Lòng tôi như một đóa hoa.


03 December, 2010

tôi đang là ai? đang là gì?







Bây giờ, cứ tạm xem như tôi có 2 bộ mặt. Bộ mặt nào cũng thật, và đồng thời cũng không thật. Bất thật! Anyway, trong tôi có một thiền sinh, lặng lẽ như hư không; và ông kia là nhà văn, động đậy như gió. Một là nước, một là sóng. Khi thích viết lách, sóng nổi. Khi không viết lách, im lìm. Vì khi viết, là cần dùng đến ngôn ngữ, cộng với chút hư cấu, để thành văn. Nếu bạn đọc, nhìn tôi qua một nhà văn, bạn chỉ thấy sóng. Sóng cũng là nước, đầy nước; nhưng không phải là nước. Nếu bạn nhìn tôi qua một thiền sinh, các bạn chẳng thấy gì cả! Vì tôi vốn là chúng sinh ba cõi, và mười phương chư Phật. Còn một chỗ khác để nhìn tôi, để thấy tổng thể của tôi.

Tôi không thể nói cho bạn nghe chỗ ấy! Vì nó bất khả tư nghì! Nó tựa như cục than hồng, bạn vừa nắm vào, phải thẩy lên, hay thẩy đi ngay! Bạn nắm chặt nó, tay bạn sẽ bị cháy! Trong đời sống của tôi, khi tôi in the zone, trong một sát na (đơn vị nhỏ nhất có thể nhỏ nhất của thời gian) tôi đã từng nhận lấy và thẩy đi mấy chục cục than như thế! Không thể nắm được, không thể cất được, không thể bám được, không thể gọi được, không thể nói được.

Bình bình... tôi chỉ là người yêu văn chương, yêu chữ nghĩa, yêu tư tưởng, yêu cuộc đời - và sau khi tôi phát nguyện, tôi nhắm mắt lại, thở ra một hơi thở dịu dàng, thì tất cả những cái yêu thương đó là hư không. Nó dễ như thế, nhưng chỉ dễ với tôi thôi. Tôi biết thế!


 

2 tháng 12







Cả 3 tiếng đồng hồ, từ lúc đi ăn trưa đến khi rời nhà ông dượng; tôi, ông cậu, và ông dượng nói chuyện gì chẳng biết, mà tiếng cười nhiều hơn tiếng nói. Chúng tôi ăn trưa ở quán Huế, San Jose, sau đó về nhà ông dượng uống cà phê, uống trà Tâm Châu, hút thử lung tung thuốc lá Chunghwa (Trung Quốc), Davidoff (Đức), Mild Seven (Nhật), Hà Nội (Việt Nam), và Gauloises (Pháp). Lâu lâu mới có dịp đoàn tụ, nên xả láng thời gian, xả láng tiếng cười, xả láng tâm tư. Trong những loại đã kể ở trên, thuốc lá của Đức và Nhật đầm nhất! Trung Hoa và Pháp hơi gắt!

Về đến nhà ông cậu, tôi lục lọi luật pháp thành phố San Jose để biết cách thức xin giấy phép đi bán súp dạo. Lục lọi để đó thôi, chứ chưa làm gì cả. Đó cũng là một nghề tự do, nhàn nhã, mà hợp với tâm hồn tôi là thích bầu trời bao la và con người. Tôi hình dung: 3 tiếng đồng hồ mỗi buổi trưa đứng bán súp trước thư viện, hoặc cơ sở thương mại lớn, gặp gỡ bao nhiêu khách qua lại, có dịp trò chuyện hỏi thăm, hú hí tâm tư vân vân... Thấy khung cảnh ấy đầy sinh động cho tôi thưởng thức trọn vẹn đời mình và cuộc đời. Mỗi tô súp và ổ bánh mì chỉ lấy giá tượng trưng $5. Giá quá rẻ cho bữa ăn trưa đầy dinh dưỡng và nhẹ bụng. Hôm nào bán không hết, có thể đem cho các người homeless, đang lang thang trên những góc phố. Lý tưởng nhất là thành phố San Francisco vì khí hậu lúc nào cũng mát, rất hợp với súp và bánh mì; nhưng có lẽ vài năm nữa, sau khi thành công ở San Jose.

Nếu đi Tampa, tôi sẽ mở dịch vụ khác, chứ không đứng bán súp. Tôi phải qua tận bên ấy, sống một thời gian, lang thang đây đó, rồi mới biết mình sẽ có thể thực hiện được dự án nào. Mỗi nơi một sắc thái, mỗi người một tánh khí. Tôi vẫn muốn đi Tampa hơn, vì biển xanh, khí hậu ấm áp, và nhà cửa thì quá rẻ so với California. Thôi thì... cứ đi để thưởng ngoạn, rồi tính sau. Ở đâu, tôi cũng chỉ là tôi! Đâu đó cũng có tiếng âm thầm gọi tên tôi ở Việt Nam.

Chiều nay, tôi cũng nghiệm được vài điều.

Gặp người than khổ, hãy để họ than khổ. Chẳng mấy ai thật sự muốn giải thoát. Họ cảm thấy an toàn trong đau khổ hơn là được tự do trong bầu trời bao la. Họ cần cảm thấy đau khổ để hiện hữu. Nếu họ thật sự muốn giải thoát khỏi đau khổ, họ chỉ cần mở đôi mắt là thấy ngay.

Gặp người cô độc, hãy để họ cô độc.

Hãy ngưng ngay chuyện bao đồng, mà thưởng thức cái đang là khi bên nhau, mặt đối mặt, có trà uống trà, có rượu uống rượu, có thuốc lá hút thuốc lá, có mây ngắm mây, có gió hứng gió, có nắng tắm nắng, có đóa hoa ngắm đóa hoa... vân vân..., và... vân vân...

02 December, 2010

Sức Mạnh của Tĩnh Lặng




Khi bạn nhận ra rằng có một giọng nói ở trong đầu bạn (26) luôn giả vờ là bạn và giọng nói ấy luôn lảm nhảm, đó là lúc bạn tỉnh thức và ra khỏi sự đồng hoá một cách vô thức với dòng suy tư ở trong mình. Khi bạn nhận ra giọng nói vang vang đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không phải là giọng nói ồn ào đócái phần hay suy tư ở trong bạn – nhưng bạn chính là người nhận ra giọng nói ấy.

Khi bạn nhận ra rằng bạn chính là Cái Biết, là nhận thức nằm ở đằng sau giọng nói luôn lảm nhảm đó: Đó chính là sự giải thoát.



* * *


Eckhart Tolle sinh năm 1948 ở Đức. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luân Đôn, ông trở thành một nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge. Năm hai mươi chín tuổi, một sự chuyển hoá tâm linh sâu sắc đã làm thay đổi hoàn toàn những gì ông từng nghĩ về chính mình và hướng đi của đời ông.

Từ đó ông đã dành hết tâm sức để tìm hiểu, vận dụng và đào sâu thêm vào sự chuyển hoá này, đánh dấu một bước khởi đầu cho hành trình kiên trì đi vào nội tâm.
 
Điều đặc biệt là Eckhart Tolle đã không nhấn mạnh đến một truyền thống hay tôn giáo nào. Trong những bài thuyết giảng trên khắp thế giới, ông chỉ muốn truyền đạt một thông điệp rất giản dị, nhưng sâu sắc, và bất tử của các bậc giác ngộ từ xa xưa rằng: Có một con đường thoát khổ và một phương pháp thực tập để tìm lại được niềm an lạc có sẵn trong mỗi người.
 
Ông cư ngụ tại Vancouver, Canada từ năm 1996 đến nay. Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm về Eckhart Tolle qua website: www.eckharttolle.com.

Sức mạnh của Tĩnh Lặng - Stillness Speaks - là tác phẩm tâm linh rất ngắn gọn nhưng sâu sắc của Eckhart Tolle, tác giả được The New York Times bình chọn là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất. Đây là một cuốn sách hữu ích và thiết thực cho những ai muốn tiếp xúc với bản chất sâu lắng, trong sáng và chân thật trong con người mình.
 
Cuốn sách có thể giúp bạn vun bồi sự vững chãi, khả năng trầm lắng ở tâm hồn dù bên ngoài đang xảy ra những biến động gì đi nữa. Sức mạnh của Tĩnh Lặng có thể giúp bạn vượt qua những tình huống thử thách trong đời sống cá nhân và tiếp xúc được với một chiều không gian yên tĩnh và an bình ở bên trong. Cuốn sách sẽ giúp cho bạn khả năng lắng nghe sự tĩnh lặng ở trong bạn để có thể tìm ra lời giải cho những câu hỏi lớn mà bạn từng thao thức.
 
Sức Mạnh của Tĩnh Lặng có thể giúp bạn rũ bỏ hết những khó khăn hiểu lầm, vun bồi lại những quan hệ thân thiết trong đời mình, vượt lên trên những thói quen xưa cũ, những cách hành xử tiêu cực, thay đổi quan hệ của bạn với mọi người và với cuộc đời.




* * *


Bấy lâu nay, tôi vẫn thường đi tìm bản dịch tiếng Việt cho những quyển sách của Eckhart, vì có nhiều người thân đã lớn tuổi không thích đọc tiếng Anh. Buổi sáng nay lang thang trên Net, chụp được một bản dịch qua Việt ngữ, thích quá! Giới thiệu đến các bạn ngay qua cái link này (bấm chuột vào đây)! Sau khi download về máy, dành chút ít thời giờ mỗi ngày, các bạn có thể đọc lai rai, nghiền ngẫm, và thú vị với những ý tưởng ngộ nghĩnh, nhẹ nhàng, đầy thông tuệ.... ở trong chính bạn.

Một ngày an vui.

01 December, 2010

Buổi tối đêm qua, trong khi format lại trang blog, tôi nhớ ra năm 2005 khi mới bắt đầu mở blog, tôi không post được Youtube và nhạc, nên không vui cho lắm. Đến tháng 11 năm đó, về Seattle mở tiệm phở, nên chẳng thời thì giờ đâu mà ngó ngàng đến nó. Bây giờ software của blog cũng nhiều tân tiến hơn, tôi cảm thấy hài lòng với những dụng cụ tôi có thể có. Quay qua quay lại, vậy mà đã 5 năm. Wow!

Sáng nay trời ấm, ngồi uống cà phê trong sân nhìn ra vườn, tôi thấy những sợi tơ giăng trên mặt đất. Dưới ánh sáng, nó lung linh, đu đưa trong gió. Qua blog một người đọc tin, thấy 2 câu thơ "Trong me bun chi la bun - Ngo roi moi biet trong bun co sen (Bao Sinh)." Beautiful!!!

Tôi cũng đang sắp xếp thu gọn cuộc đời mình thêm một lần nữa. Project làm web site cho chùa cần phải hoàn tất trước ngày 19. Sau khi ở Las Vegas cho đến ngày 25 tháng 1, tôi muốn qua Tampa, Florida, tìm mua căn nhà nho nhỏ. Chương trình này đã muốn thực hiện từ năm ngoái, nhưng dùng dằng chuyện này chuyện kia đến năm nay. Oh well... eventually, everything falls into its place!


Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại bài ca Tâm Kinh. Vẫn đầy cảm động như ngày đầu tiên. Có lần tôi nói với cô ấy: "Anh chỉ làm người kiếp này thôi, vì khi liễu sinh thì thoát tử. Làm như ở kiếp này, anh đến để nhặt lên cái chìa khóa đó, đến đây nhặt lên mảnh puzzle đó, để rồi... poooof! Anh không có nguyện làm bồ tát, nên... hết kiếp này, có lẽ đi luôn..." Tôi cười, tiếp theo "Nói là nói vậy thôi, nó cũng chẳng hẳn là vậy đâu nhé!"
  
Sau đây là bài ca Đại Bi Chú - bài ca mà tôi có thể hát theo từ sáng đến tối không biết chán.


Về nhà







Tôi có thói quen từ bao nhiêu năm nay, là ... khi về nhà ... chuyện đầu tiên là pha ly cà phê. Blog này cũng không ngoại lệ, các bạn đã thấy ly cà phê đón chào mà tôi đã đăng lên.

Lâu quá rồi, hôm nay mới trở lại nó, để ngồi im lặng với trang nhật ký đời mình. Vậy đi ha :)



2. Tâm Kinh