29 July, 2011

july 29

Buổi chiều tối thứ Sáu nhẹ nhàng. Không ai tìm. Chẳng tìm ai.

Lâu lâu có vài tia sét làm sáng lên chân trời khuya thanh mát.

Lặng lẽ.

Tiếng côn trùng rả rích quanh sân.

Cũng cùng một giấc ngủ, ba bữa ăn, và tận hưởng bầu trời xanh bao la, mỗi ngày một khác.


2.

Từ giấc mộng đến, cũng từ giấc mộng về.

Có nhặt được gì không?




27 July, 2011

Sadhguru @ TED






2.

Tôi đang yêu mầu xanh của lá
mầu xanh của bầu trời lặng lẽ

16 July, 2011

linh tinh ...

Chiều ngày 13 rời Seattle vào lúc 10 giờ khuya. Bé Vi không ngủ trên máy bay được, thức suốt chặng đường. Về đến nhà ăn trưa xong, cô nàng lăn ra ngủ 17 tiếng đồng hồ.

Ngày 15 đi ra biển Clearwater. Trời nóng đến 90 độ, nên rất đông người. 2 bố con mỗi người một nẻo lang thang. Vi mua nến thơm cho mẹ, mua cái móng gà cào lưng cho Khánh Anh, mua cho Vi cái áo t-shirt lưu niệm, và ra bờ cát trắng lấy cho Tâm một lọ cát. Thấy nó có vẻ nhớ chị của nó, tôi không hỏi gì thêm.

Hôm nay dẫn Vi đi xem bảo tàng viện Dalí. Thấy con chăm chú lắng nghe những lời giới thiệu từng tác phẩm, tôi ra ngoài ngắm mưa đang đổ xuống thành phố. Lúc về, hỏi cảm nghĩ của con về những họa phẩm Dalí, nó lấy 2 tay vừa che mặt vừa cười, bảo "I don't know."

Chương trình ngày mai, 17 tháng 7, sẽ lái xe đi Miami tìm quán ăn Cuba thật ngon để thưởng thức hương vị. Sau khi lang thang ở bãi biển cho đã, sẽ lái xe đến West Palm Beach ngủ lại, để sáng hôm sau đi Lion Country Safari. Dự định ban đầu là đi Key West, nhưng chuyến đi gần 8 tiếng lái xe, tôi hẹn Vi lại năm sau, khi có Tâm phụ việc lái xe, hoặc là Vi nếu Vi có bằng lái.

Tháng vừa qua, đời tôi rộ những bông hoa đầy hương sắc. Từ tình bạn, đến tình yêu, tình cha con, đến tình họ hàng ... Lòng tôi đã mãn nguyện như một buổi sáng sau mùa bão giông. Sau chuyến đi một tháng, tôi trở lại Florida thấy lòng mình thêm nhiều an nhiên.

07 July, 2011

Santa Cruz Boardwalk




Thả 2 đứa con xong, tôi ngồi ngắm biển và kỷ niệm. Phương Hoa ngày ấy và tôi bây giờ.

Nắng thật mềm, trời thật xanh. 2 đứa con đã lớn và đã có khi suy nghĩ như người lớn. 

San Francisco & Tâm - 2011



San Francisco & Vi - 2011


2.

Trong 4 tiếng đồng hồ đợi 2 đứa bé, tôi đọc được đoạn văn này hay. Sau đó, nằm trong xe ngủ một giấc nho nhỏ.


Ðối với người Á Châu thì 50 tuổi là lúc từ bỏ vật chất để hướng về tâm linh nhưng người Âu Châu lại khác hẳn, họ ham mê làm việc đến độ mù quáng, cho đến già vẫn tranh đấu hết sức vất vả, cho dục vọng, cho bản ngã, cho sự sống còn, cho sự thụ hưởng do đó, đa số mất quân bình và khi chết hay gặp các nghịch cảnh không tốt.