31 October, 2011

November 1

Ahhhh! Hôm nay là ngày đầu của tháng 11. Tiệm phở thường ăn mỗi buổi sáng, đóng cửa 2 ngày. Tôi điểm tâm bằng ly cà phê và bát cháo tim heo. Nhìn qua bên kia con hẻm, người ta bán sữa đậu nành, bánh mì, rau quả, thịt thà. Nhộn nhịp. Các em học trò túm ba túm bảy mua từng bịch sữa đậu nành đem đi.

Hôm qua đến bữa giỗ bố của anh Sơn - một người họa sĩ tôi mới quen - ở nhà anh Đức là em trai anh Sơn. Trong bàn tiệc, gồm có 6 người đàn ông Việt Nam khề khà uống bia nhậu nhẹt. Tôi từ chối khéo với lý do sức khỏe, chỉ uống nước lạnh. Anh Sơn ăn chay đã hơn 12 năm nay, nên ăn sau cùng với vài món chay cho vợ anh Đức nấu. Tôi nhận xét thấy hình như đàn ông Việt Nam vẫn chưa có khả năng trở thành người bạn đường với người vợ của mình. Cứ như là ông vua, ra lệnh cho con phải ngồi xuống ăn cho dù nó không đói; ra lệnh cho cháu đóng cái cửa, ra lệnh cho vợ thêm cái này, bớt cái kia. Thậm chí cả cây tăm cho bạn mình, cũng sai vợ đi lấy! Haizz!

2.

Để tránh cho nhiều phức tạp người này mai mối, người kia giới thiệu - bây giờ đến đâu, gặp ai - tôi cũng giới thiệu nàng là bà xã của tôi. Mà thật lòng, tôi đón nhận nàng với tình cảm này; và nàng cũng cảm thấy yên ổn trong đó. Xã hội nơi đây chẳng có gì phức tạp, nhưng tôi chỉ muốn giảm bớt đi những lạm dụng liên hệ tình cảm. Thí dụ, người nào đó giới thiệu tôi với một người bạn để quan hệ tình cảm, thì chính người ấy đã có một quyền năng khác với ngày thường để được favor gì đó sau hậu trường. Lang bang một thời gian, xem xét cách người ta hành xử, tôi cũng hiểu rõ lý do và cách họ suy nghĩ. Tôi chẳng lấy đó làm phiền, nhưng... chỉ muốn làm giảm đi màn kịch của họ. Ở đây, khi bạn được giới thiệu hơi đặc biệt ở trong một đám đông, nhớ một điều là chính bạn đang bị làm con cờ cho ý đồ nào khác của ai đó. Hì!

3.

May mắn cho tôi là tôi không uống được bia rượu, không thích quan hệ gái gú qua đường, nên ít khi bị lôi kéo vào những buổi múa rối. Chỉ còn 2 ngày nữa, tôi thu gọn đời sống mình với nàng, sách vở chữ nghĩa, người thân gia đình nàng, với không gian vừa đủ tiện nghi để kéo dài đời sống nhẹ nhàng lâu bền. Sau gần 2 tháng, cơm hàng cháo chợ, tôi đã ngán ngẩm. Chỉ muốn quay về nhịp độ của người tu sĩ tại gia, cơm gạo lức muối mè, rau luộc, trái cây tươi. Thời gian rảnh rỗi, viết sách tử vi, chuyển ngữ những tác phẩm tôi đã từng trân trọng giá trị, nấu nướng, học thêm tiếng Hoa; còn nàng sẽ đi học vẽ, học viết kịch bản, cùng nhau sống giản dị và thực hiện những gì mình yêu thích nhất.

October 31

Sáng nay trong lúc đang nhâm nhi cà phê, sau khi ăn bát phở như thường lệ, một người ngoại quốc ngồi ké vào bàn của tôi. Qua vài câu thăm hỏi, tôi được biết giáo sư Piers, người Úc với quốc tịch Ăng Lê, hiện đang làm giám đốc điều hành cơ quan giúp đỡ sinh viên VN qua ngoại quốc theo diện du học. Ông "Bia" khá cởi mở, ở đây đã hơn 11 năm, có cô vợ còn trẻ người Việt, và đứa con gái đã lên 7 nói hai thứ tiếng Ăng Lê và Việt Nam rất sõi. Tất cả dịch vụ của trung tâm đại diện trên 2000 đại học trên thế giới đều miễn phí. Ông ta nhận tiền thù lao qua các trường đại học mà ông ta đã có công giới thiệu. Trong câu chuyện, ông ta nói tôi đã từng sanh ra ở đây, còn nói được tiếng Việt lưu loát, thì chữ Việt Kiều không áp dụng cho tôi. Ngẫm nghĩ một chút, thấy quan niệm của ông ta hợp lý. Ngồi chơi bên nhau khoảng nửa tiếng, ai về nhà người ấy.

2.

...lời hẹn thề... là những cơn mưa của Trịnh Công Sơn ám ảnh tôi mấy ngày nay. Ở Sài Gòn được gần 2 tháng, bỗng dưng hiểu tâm trạng của Trịnh Công Sơn hơn là thời gian trước đây. Ngày rời Việt Nam, tôi còn quá bé để cảm nhận nó. Những cơn mưa ở Mỹ không đánh thức lên được điều gì trong tôi, ngoài chút u ám của cõi lòng. Vẫn biết những cơn mưa rồi sẽ tạnh, và mặt đất lại khô đi, nhưng vẫn yêu và thăng hoa được những lời hẹn thề. Ô, sao đẹp thế! Nó mong manh như hương một loài hoa. Những lời ca ngợi trong nỗi bùi ngùi của một người thi sĩ đang ngồi giữa hoang liêu. Có ở Sài Gòn, tôi mới thấm được nỗi buồn của Trịnh Công Sơn. Ha! Tôi yêu Sài Gòn, vì nơi đây lưu giữ kỷ niệm của nhiều người thân quen, và bây giờ có thêm kỷ niệm của đời tôi giữa thành phố cùng người. Có vài lần nhớ về Hoa Kỳ, nhưng cái nhớ đó chỉ thoảng qua như một ánh mắt. Chẳng biết thời điểm nào sẽ là dịp tôi được ngồi nhìn lại và ôm ấp kỷ niệm của người thân trong quãng đời qua suốt 36 năm chung sống cùng nhau?


29 October, 2011

October 30




2.


Hỏi: Tôi nghĩ rằng ngày nay trên thế giới có quá nhiều người đói, quá nhiều người bị tước đoạt những sự cần thiết căn bản, họ quá lo lắng về đói khổ, về sự an toàn và an ninh cho gia đình họ, họ đã quá cực nhọc trong việc đi tìm vật chất để sống thì còn giờ đâu để nghĩ đến bản tính của tâm.

Đáp: Tôi hiểu những điều anh nói. Nhưng đừng quên rằng những người đói khát, những người bận tâm về đói và những người dư tiền bạc bận bịu đi mua sắm ở siêu thị họ đều có một căn bản như nhau. Đừng chỉ chú ý đến những người thiếu thốn về vật chất. Thực ra, người nghèo và người giầu đều bị hành như nhau, tự căn để họ đều không hạnh phúc, tự căn để họ đều thích chiếm hữu và bám víu như nhau. (Lama Yeshe)

3.

Ở đây rất nhiều rủi ro tai nạn, từ giáo dục nhà trường đến những con đường lũ lụt; từ tình trường đến thương trường ... hầm bà lằng ... Tuy nhiên, cũng có vài góc nắng chiếu xuyên qua tàn lá xanh, và đâu đó vài góc mưa có những bàn tay rất hiền.

Đừng cười tôi nhé, nếu bạn thấy tôi đang ngồi ở vỉa hè trong công viên ngắm cuộc sống nơi đây! Hoặc khi thấy tôi ngây ngô như đứa bé say sưa ăn khúc bánh mì lê la góc phố. Ở quán cà phê Du Miên - nơi chúng tôi thường đến để tận hưởng công phu người đã thiết kế - nàng có kể cho tôi nghe một cuốn phim Hồng Kông nói về đời sống trong và ngoài Tử Cấm Thành. Người trong đó thụ hưởng đầy đủ tất cả tinh hoa văn hóa lẫn vật chất, nhưng khi được ra được khỏi cửa thành, chẳng mấy ai trở về. Hì! 

Câu chuyện thú vị ở chỗ là... mỗi người đều có một Tử Cấm Thành trong tâm thức. Có thể nó là một địa danh nhỏ bé như cái làng, tỉnh nhỏ, thành phố, quốc gia, hay... trần gian. Có người Việt ở ngoại quốc nhìn lại Việt Nam như một Tử Cấm Thành; và cũng có trường hợp một số người đã từng ở ngoại quốc trở về Việt Nam, để lại sau lưng một Tử Cấm Thành. Có những người gọi trần gian là bể khổ, và... đâu đó... cũng có người tự nguyện trở về trần gian như Lưu Nguyễn.

Bạn có thấy đời sống thú vị không?



October 29






2. 

Sài Gòn vẫn đẹp những cơn mưa chiều. Cũng chỉ có 2 mùa thôi đó mà. 

Đẹp như dòng nhạc trữ tình. Mùi ẩm mục của đất sốc vào khứu giác cái quạnh quẽ của nắng và mây. Vẫn biết vạn sự giai không, và vẫn nụ cười trên môi, giữa sự sống đầy năng lượng và sức ép.

 
3.

Sắp hết tháng 10. Đầu mùa thu ở Sài Gòn là những cơn mưa chiều. Thật mềm.





 

25 October, 2011

October 25

Tôi cũng có thể bắt đầu chuyện tình tôi ...

1. ...với một cô sinh viên gặp nhau trong thư viện. Nàng sẽ ngạc nhiên cùng tôi cùng biển kiến thức của con người ở thế kỷ này. Chúng tôi sẽ yêu nhau, đi du lịch đây đó, sau khi nàng học xong chương trình đại học.

2. ...với một cô chủ tiệm tóc đang thành công với căn nhà trị giá 3 tỉ đồng mới xây cách đây 2 năm. Nàng đã có 1 đứa con gái tuổi vị thành niên, nên chúng tôi chẳng cần phải suy nghĩ có thêm con cái. Chúng tôi sẽ về quê nàng ở Cà Mau thăm gia đình, được nghe tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, mùi khói phảng phất trong không gian.

3. ...với một cô sinh viên đang cần trau giồi thêm Anh Văn, mà tôi sẽ là người thầy nghiêm nghị như trong tiểu thuyết. Một hôm, cô ấy sẽ cảm thấy nhớ tôi, yêu tôi, dệt mộng cùng tôi đến trăm năm. Đời tôi sẽ là chàng hoàng tử với con ngựa bạch mã từ phương xa, đưa nàng về Mỹ, có con và ...

4. ...vân vân, và vân vân ...

5. Tôi và nàng cùng thích một đoạn văn trên trang Phật Giáo từ cuối năm 2010. Tôi chú ý đến nàng, tìm tòi trên mạng tất cả những gì tôi có thể google được. Sau khi cho nhau địa chỉ blog, số điện thoại, và điện thư, chúng tôi chia xẻ và thách thức nhau. Kéo nhau lên, đè nhau xuống bằng tất cả hăng say của cuộc chiến giới tính. San bằng những cái lồi lõm của nhau bằng tâm thức người cho kẻ nhận. Điều đó cũng chưa thể ấn chứng cho tình yêu chúng tôi sẽ bền lâu.

Với cái chân khập khễnh và nghiện thuốc lá của tôi (trong đôi mắt thẩm mỹ của xã hội thì chình ình ra đó) - chẳng có gì tiêu cực hơn về mình để phải che đậy, nên tôi có thể hỉ hả cười cả ngày! Ngoài bộ mặt ác quỷ của nàng đầy quyền năng lạnh lùng, nàng cũng cho tôi thấy đứa bé yếu đuối trong nàng. Điều này cũng chẳng chắc gì để chúng tôi lựa chọn đời sống lứa đôi mãi mãi.

Cung hoàng đạo của nàng là Xử Nữ, gần như hoàn toàn đối lập với của tôi là Song Ngư. Nàng giỏi bới lông tìm vết, còn tôi giỏi lơ tơ mơ trong thâm cung bí sử của riêng tôi. Trực giác của đôi bên đều mạnh, có thể đọc được kẽ hở của nhau rất nhạy bén, có khả năng đọc được vai trò diễn viên kịch tính của nhau. Về đến Sài Gòn từ ngày 8 tháng 9 năm 2011, nhìn cách cư xử trực tiếp của nhau trong cuộc đời, có những lần chúng tôi cảm thấy ngộp thở, nhưng rồi sau đó lại hài hòa trở lại. Tính xấu của nhau cũng như tính tốt của nhau biết nhau mồn một. Cũng chưa chắc nó sẽ giúp chúng tôi hạnh phúc bên nhau.

Nói cho cùng, chẳng có gì chắc chắn trong cuộc đời này.

Ngày nào bên nhau, ngày đó biết vậy! Như thế lại khỏe! Chẳng ai đè lên nhau ước lệ nào. Thanh thản làm bạn bên nhau, tôn trọng con người thật của nhau, và để mọi chuyện diễn tiến theo ngày tháng. Những gì cần làm cho nhau đều phát nguồn nơi chốn tự nguyện. Bây giờ, chúng tôi đang được bình an cho dù có những ngày không gặp nhau.

Yêu nhau đó, nhưng đồng thời cũng biết rằng "Mỗi người chúng ta, ai rồi cũng sẽ từ giã cuộc đời này một mình. Cho nên ta hãy tập đối diện với sự cô đơn căn bản ấy ngay từ bây giờ, hãy làm bạn với nó." (30 ngày thiền quán - Joseph Goldstein)!

Chúng tôi cùng bằng lòng như thế!

Hì!

24 October, 2011

October 24

Buổi chiều. Công viên.

Con chim nhỏ ghé vào nơi tôi đang ngồi, mổ mổ những hạt gạo tôi bầy gần đó, rồi chúi cái mỏ vào vũng nước mưa.

Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi.


Tôi nhắm mắt nương vào tiếng hót của nó cho bạn bè, và những phương trời nó đã bay qua. Biển rộng. Rừng sâu. Cùng đám bạn chỉ có vài đứa thân, cũng có vết đau trên trái tim bị cạ vào gai nhọn, cũng có lao xao nghi hoặc, cũng có ngày lăn tăn ức chế, vài mơ ước chân trời nào đó rất thương.

Bài ca đã ngưng từ lúc nào. Tôi vẫn ngồi, chống cằm trôi theo dư hưởng xa xôi. 


Con chim nhỏ bé bỏng... tạ ơn em nhé!

21 October, 2011

October 21

Hôm nay, chúng tôi đi xem căn nhà ở trên đường Trần Kế Xương. Tòa nhà này gồm có 6 tầng, được chia ra làm 10 căn apartment, mỗi tầng gồm căn trước và căn sau được ngăn ra bằng cái hành lang và thang máy. Chúng tôi đã đi xem vài căn trước đây, nhưng chưa có căn nào ưng ý, cho đến ngày hôm nay. Căn hộ chúng tôi mướn có trần cao, có ban công dài mở ra từ cửa bếp và phòng ngủ. Thật là thích! 

Trong khi chờ chủ nhà về để làm giấy tờ mướn, chúng tôi ghé vào quán bánh cuốn Tây Hồ. 

Đặt cọc 20 triệu đồng, tiền mướn mỗi tháng là $500, bao gồm tất cả dịch vụ dọn dẹp, giặt ủi, nước... vân vân...; chỉ trả thêm mỗi tiền điện. Ngày dọn nhà là mồng 3 tháng 11. Sau đây là 4 tấm hình người dịch vụ đã đăng lên trên craigslist cho căn hộ.







Các bạn có thấy nó xinh xắn không? Hì!


20 October, 2011

October 20 (2)

Hôm nay là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Hơn ba giờ chiều, nàng đem đến 300 con dế được chia làm 20 bịch ni lông. Chúng tôi làm lễ phóng sinh ở vườn Sở Thú gần hồ sen lớn. Bao nhiêu năm rồi, hôm nay mới trở lại. Lần cuối tôi đến với Hồng, một người bạn học chung trường. Anh ấy là con trai nhưng lại tên Hồng. Lúc còn bé, tôi cũng có cái nghịch tinh quái là thích chọc người khác giật mình. Hôm ấy, trong lúc lui khui nhìn cá dưới hồ, tôi lấy tay đẩy nhẹ vai trái Hồng. Bị mất thăng bằng, chân phải Hồng đạp xuống bùn, lúc nhấc được lên thì cái dép bị bùn chôn mất. Ngay lúc ấy, ăn năn đã muộn. Hồng phải đi bộ về nhà tôi với chỉ một chiếc dép. Về đến nhà, tôi mở tủ tiền (mẹ tôi giao tôi trông coi tiệm tạp hóa vào khoảng năm 1974!) lấy ra 200 đồng bồi thường cho Hồng đôi dép mới. Và hình như sau sự cố đó, tôi bỏ hẳn cái tật quái gỡ đó của mình.

Lang thang trong sở thú một chốc ngắm vườn lan và vườn cây bonsai, nàng chở tôi đến quán Seranata, trên đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Quán thật đẹp với tòa nhà cũ kiến trúc thời Pháp với những cây cổ thụ cao vút tàn to. Nội thất được trang trí công phu đẹp từng ly với mầu sơn và ánh đèn vừa đủ. Chúng tôi ngồi uống cà phê, ăn tối ngoài sân cạnh hồ cá, chờ buổi ca nhạc được trình diễn hàng đêm từ 8 giờ 30 đến 10 giờ đêm. Trên sân khấu nhỏ, xéo góc với quầy rượu, là vài cái microphone, cây đàn dương cầm, và cây đại hồ cầm (contrabass) đồ sộ. Phòng vệ sinh, bồn rửa tay được trang trí bằng vòi nước kiểu ngày xưa bằng đồng thau. Người thiết kế quán này bỏ nhiều công phu để trang trí thật tỉ mỉ từng viên gạch trên sàn, đến cái bàn được sơn tay, ngay cả cái ghế cũng được dùng nét chính logo của quán. Tuyệt vời! Một buổi chiều đẹp không mưa, gió vừa đủ mát, để nàng tâm sự cùng tôi những cảm súc, những băn khoăn, những điều bí mật cuộc đời nàng. Nghe nhạc đến 10 giờ, nàng đưa tôi về.

Nàng chăm sóc tôi hôm nay như thế!

19 October, 2011

October 20



2.

Ngày hôm qua bên nhau trong quán Cà Phê Sách trong trường dược, tôi mua tặng nàng quyển tiểu thuyết Tất Cả Những Dòng Sông Đều Chảy, của Nancy Cato. Sau khi ký tặng, tôi trao cho nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn tôi bảo "Sao không hỏi em? Quyển này em đã đọc cách đây 10 năm trước, khi còn là sinh viên." Tôi chỉ cười, chẳng nói.

Và sau đó, nàng mua tặng cho tôi quyển Vừa Nhắm Mắt, Vừa Mở Cửa Sổ, của Nguyễn Ngọc Thuần. Kỹ thuật viết gọn ghẽ và sáng sủa, ý tưởng vừa đủ sâu và ngộ nghĩnh để tôi tìm thấy vài nụ cười trên 190 trang giấy. Sau đây là 1 trong 19 phân đoạn.

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Nhà tôi có khu vườn rất rộng. Bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều ra đồng về, bố thường dẫn tôi ra vườn, hai bố con thi nhau tưới. Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay. Bố lại lấy hộp lon gò thành cái vòi sen nữa. Bố hay bảo tôi nhắm mắt lại, sau đó dẫn tôi đi chạm từng bông hoa một. Bố nói:

- Ðố con hoa gì?

Tôi luôn nói sai. Nhưng bố nói không sao cả, dần dần tôi sẽ nói đúng. Những buổi chiều tôi hay nhắm mắt sờ những bông hoa rồi tập đoán. Tôi đoán được hai loại hoa: hoa mồng gà và hoa hướng dương. Bố cười khà khà khen tiến bộ lắm! Một hôm khác, tôi đoán được ba loại hoa. Bố nói:

- Phen này con sẽ đoán được hết các loại hoa của bố mất thôi!

Và đúng như vậy, không bao lâu, tôi đã đoán được hết vườn hoa. Từ trong nhà ra ngoài vườn, tôi có thể chạm bất cứ loại cây nào và nói đúng tên của nó. Tôi cũng đã thuộc khu vườn. Tôi có thể vừa nhắm vừa đi mà không chạm vào vật gì. Những lúc rảnh rỗi, bố hay đứng trong vườn rồi đố tôi tìm ra bố. Bố nói:

- Bố thấy con hé mắt!

Tôi cãi lại:

- Không! Con không có hé mắt. Con biết chỗ cây hoàng lan mà!

- Thật không? - Bố giả vờ nghi ngờ.

Trò chơi này không chỉ diễn ra ngoài vườn mà còn trong nhà. Bố hay giấu cục kẹo đâu đó rồi đố tôi, và lần nào tôi cũng tìm thấy. Bố còn đố khi tôi nhắm mắt, bố đứng cách tôi bao xa.

Lúc đầu tôi luôn đoán sai nhưng sau thì đúng dần. Mỗi lần như thế, bố đều lấy thước ra đo đàng hoàng.

Bây giờ, khi đang còn vùi đầu trong mền, tôi vẫn biết bố đang cách xa tôi bao nhiêu mét khi chỉ cần nghe tiếng bước chân. Trò chơi này làm chú Hùng ngạc nhiên lắm. Chú cứ hay nghi ngờ rằng không thể được, cháu đã ăn gian. Cháu hé mắt. Thế là tôi lại lặp trò chơi cho đến khi chú phải thốt lên:

- Thật không thể tin nổi, cháu có con mắt thần!

Trò chơi này, tôi có một kỷ niệm đáng nhớ. Sau nhà tôi có một con sông nhỏ. Những ngày nghỉ bố hay dẫn tôi ra đó tắm. Bố tôi bơi giỏi lắm. Bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút. Hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm thì bỗng nghe một tiếng hét lớn. Sau đó hoàn toàn im lặng. Mọi người nhìn quanh, không biết tiếng hét xuất phát từ hướng nào. Nhưng tôi đã nói ngay:

- Cách đây khoảng ba chục mét, hướng này!

Mẹ tôi chồm dậy:

- Chết rồi, ngoài bờ sông!

Bố quăng chén cơm rồi băng vườn chạy ra... Tôi và mẹ chạy theo, quả nhiên đúng như vậy. Dưới cái hụp xoáy, một thằng bé chới với chỉ còn lòi ngón chân.

Nó là thằng Tí, con bà Sáu. Nhân buổi trưa, nó trốn ra bờ sông vọc nước, không ngờ trượt chân té xuống. Bố tôi ẵm nó về nhà. Bụng nó đầy nước, bố phải nắm ngược hai chân dốc xuống như làm xiếc. Sau đó cả xóm mới hay tin chạy ra. Người ta bu quanh tôi, hỏi đủ chuyện. Bà Sáu còn cám ơn tôi. Bà khóc. Bà nói không có tôi, thằng Tí con bà sẽ chết. Nhiều người không tin rằng tôi có thể lắng nghe âm thanh tài tình như vậy bèn thử tài, thật may phước lần nào tôi cũng đoán trúng. Họ hỏi làm sao biết hay vậy? Bố nháy mắt và chúng tôi cười ồ. Tôi biết đó là một bí mật, không thể tiết lộ! Một bí mật giữa bố và tôi. Nhưng tôi đã hứa, tôi sẽ chỉ cho thằng Tí bí mật này. Nó là bạn thân của tôi mà. Tôi thấy tên nó đẹp hơn mọi tên, khi đọc lên, âm thanh cứ du dương như một bài hát.

Ở trường tôi hay gọi nó:

- Tí, Tí!

Nó hỏi:

- Cái gì?

Tôi mỉm cười:

- Chẳng có gì!

Nó ngạc nhiên lắm. Nó không hề biết rằng tôi đang nghe âm thanh từ cái tên của nó.

Bố tôi nói, mỗi cái tên là một âm thanh tuyệt diệu. Người càng thân với mình bao nhiêu thì âm thanh đó càng tuyệt diệu bấy nhiêu.

Tôi tin bố. Tôi hay gọi tên bố chỉ để nghe âm thanh.

Sau vụ đó, tôi dám cá với các bạn, thằng Tí không dám ra bờ sông một mình nữa. Lần nào đi, nó cũng chờ bố tôi. Bố tôi cõng nó một bên vai, cõng tôi một bên vai. Nhưng tôi có qui định với nó, cái cổ của bố phải để tôi ôm. Bố tôi mà! Nó đồng ý.

Mỗi lần ra sông vui lắm. Bố làm chiếc xuồng, hai chúng tôi cỡi trên lưng. Bố nói, đây là xuồng máy nên không cần phải chèo, chỉ cần xăng, chúng tôi phải đổ xăng vào. Bố nói, đừng có đổ vào lỗ tai, chỗ đó là cái đèn.

Thằng Tí hay đem cho bố tôi những trái ổi. Nó trèo cây giỏi lắm, nhà nó có một vườn ổi. Những trái ổi to được nó lựa dể dành cho bố đều có bịch ni-lông bọc lại đàng hoàng. Những trái ổi như thế bao giờ cũng vừa to vừa mềm, cắn vào rất đã. Bố tôi ít khi nào ăn ổi, nhưng vì nó, bố ăn.

Tôi nói:

- Sao bố kính trọng nó quá vậy?

Bố cười xòa:

- Không phải đâu, bố không cưỡng lại được trước món quà. Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận hay cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó - Bố còn nói thêm - Một nụ hôn cũng là một món quà sang trọng. Một giấc ngủ của tôi cũng chính là một món quà, cả con người tôi đều là món quà cho bố.

Tôi đi nhẹ ra vườn. Tôi hiểu, khu vườn là món quà bất tận của tôi. Mỗi một bông hoa là một món quà nhỏ, một vườn hoa là món quà lớn. Tôi nhắm mắt và chạm tay rồi gọi tên từng món quà. Tôi chạm phải bố. Tôi la lên:

- A! Món quà của tui đây rồi. Ôi cái món quà này bự quá!

Bố lại nghĩ ra trò chơi khác. Thay vì chạm vào hoa, bây giờ tôi chỉ ngửi rồi gọi tên nó. Bố đưa bông hoa trước mũi tôi rồi nói, hoa gì? Trò chơi cứ được diễn ra liên tục cho đến hồi tôi nhận diện được tất cả mùi hương của các loài hoa.

Ðêm, tôi mở cửa sổ và nói:

- Hoa hồng đang nở kìa bố ơi!

Bố không tin, xách đèn ra soi và đúng vậy. Những bông hoa cứ đem hương đến cửa sổ như báo cho tôi biết từng mùa. Hoa gì nở sớm, hoa gì nở muộn. Tôi còn phân biệt đồng một lúc những hoa gì đang nở. Bố nói tôi có cái mũi tuyệt nhất thế giới!

Bạn hãy tưởng tượng, một buổi sáng mờ sương. Bạn vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì. Bạn hiểu bây giờ là mùa gì và bông hoa nào đang nở, tên gì. Từng tiếng bước chân trong vườn, bạn biết chính xác người có bước chân đó cách xa bạn bao nhiêu mét. Bạn còn biết tiếng chân đó là của ai, bố hay mẹ. Bạn sẽ giả vờ hỏi:

- Ai đó? Có phải là người khách lạ không?

- Không. Tôi là khách quen! - Người đó trả lời.

Bạn sẽ nói:

- Khách quen sao tui không biết vậy cà? Tui nghe bước chân lạ lắm.

- Ðó là tại vì tui đang hồi hộp. Tui thấy khu vườn nở nhiều hoa quá.

- Hoa hồng và mào gà phải không?

- Ôi! Sao anh biết hay quá vậy?

Bạn sẽ nói to lên:

- Tại vì tôi có con mắt thần.

- Con mắt thần nằm ở đâu vậy?

- Nằm ở mũi tui.

Ðó chính là một điều bí mật mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Bạn hãy thử đi rồi sẽ thấy, khu vườn sẽ lớn lên rất nhiều. Những bông hoa thơm hơn và khi nhắm mắt, bạn vẫn nhìn thấy nó. Không chỉ vậy, bạn còn thấy nguyên cả khu vườn. Bạn có thể nhìn thấy bông hồng ngay trong đêm tối. Ðêm bạn nằm, đắp chăn kín người nhưng bạn vẫn có thể đi dạo. Bạn sẽ không bao giờ lạc trong bất cứ một khu vườn nào, bởi vì, những bông hoa sẽ chỉ lối cho bạn, một lối đi an toàn và thơm ngát.

Và lúc đó, bạn sẽ tiếc lắm nếu thế giới này vắng đi những bông hoa. Bạn sẽ tự hỏi, tại sao trong khu vườn không có người dẫn lối? Người ta sẽ ngạc nhiên hỏi lại, người dẫn lối nào? Bạn sẽ từ từ nói, đó là NHỮNG BÔNG HOA...

Những bông hoa chính là người đưa đường!


-Nguyễn Ngọc Thuần


What Is My True Nature?









18 October, 2011

October 19

Buổi sáng hôm nay khi bước ra ngõ đến quán phở quen thuộc, tôi lại thấy cô ấy thấp thoáng từ xa, đang ngồi trên chiếc xe trước cửa tiệm bán bánh cuốn chờ đứa con. Chúng tôi vẫn chỉ chào bằng ánh mắt mà không ngỏ một lời nói nào.

Nếu em chẳng hé một lời, anh cũng đành lấy im lặng nơi em lấp đầy tim mình rồi nín thinh chịu đựng. Anh sẽ đứng im chờ đợi, như đêm tối có sao canh chừng, như đêm tối cúi đầu kiên nhẫn.

Bình minh chắc thế nào cũng đến, bóng tôi rồi sẽ tan đi và tiếng em sẽ trào tuôn thành nguồn suối vàng óng lan tỏa khắp bầu trời.
(Tagore)


2.

Hôm qua trên đường đến khu Cư Xá Bắc Hải ở quận 10, gặp nhà thơ Phạm Thiên Thư ở trên đường Hồng Lĩnh, tôi thấy một anh ở tầm tuổi 20, đang ôm bà già, dưới lề đường nắng gắt bụi mù. Hai bà cháu (hay hai mẹ con), ngồi bệt xuống đường nhìn ngược đoàn xe đang chảy về họ. Bà cụ tuổi đã lớn, móm mém, đôi mắt nhắm nghiền như đang trong cơn đau. Lần đầu tiên gặp nhau, nhà thơ đẹp trai hơn hình dạng tôi có trong tâm trí khi được nghe bạn tôi mô tả dung mạo ông cách đây nhiều năm. Năm nay đã 71 tuổi, ông vẫn hút thuốc liên miên.

3.

Tình yêu tôi ơi! Chúng ta là những hạt lúa, khi gieo xuống sẽ trổ mạ, em yên tâm nhé! Mạ nhánh xanh, mà hạt lúa vàng và tròn. Nếu như tâm thức và hình hài chúng ta đang trộn lẫn vào nhau đã rất dị hình dị tướng, thì em yêu ... đừng sợ hãi mà hãy đón nhận, vì hạt lúa rồi sẽ đơm bông và ra hạt.

4.

Tôi đang cảm nhận tôi đã trở thành người Sài Gòn. Đen như người Sài Gòn, ăn uống ngủ nghỉ như người Sài Gòn, chỉ có nỗi lo của người Sài Gòn là tôi chưa có. Cho dù đã biết bộ mặt trái của cuộc sống nơi đây, tôi vẫn yêu Sài Gòn, và hình như yêu luôn cả cái mặt trái nọ. Tôi yêu cái vị nhặng nhặng thơm thơm nơi nào cũng như thế của ly trà đá Sài Gòn, mùi mồ hôi chua chua của mưa trên da thịt, mùi khen khét của nắng trên áo quần. Yêu đường cong nét đẹp của người phụ nữ trên chiếc xe gắn máy, và ... hình như yêu nhất cái "nhiều chuyện" của người dân. Ở ngõ 18A đường Nguyễn Thị Minh Khai, tôi may mắn có tiệm phở Trung Dũng hợp khẩu vị cho mỗi buổi sáng và hàng cháo lòng Kim Thanh cho mỗi buổi chạng vạng tối. Họ đã quen món tôi hay gọi, phở chín, ly cà phê đá, và tô cháo chỉ lấy dồi. Ở đây, sáng nào tôi cũng dậy vào khoảng 5 giờ hoặc trễ nhất là 6 giờ sáng như một thói quen ngàn xưa nào đó. Gửi thư về Florida cho bà Nancy nhờ bà ấy cho đi những đồ đạc để tôi trao cái ổ của tôi lại cho chủ đất.


5.

Vẫn những cơn mưa bất thường, mấy ngày nay ở đây oi bức, nên tôi vẫn thường bật máy lạnh trong phòng. Có lẽ mùa thu đang đến.

Tôi vẫn là con bướm dạo quanh vườn hoa rực rỡ sắc hương.




16 October, 2011

Người Đàn Ông Không Tin Vào Tình Yêu


Don Miguel Ruiz


Tôi muốn kể với bạn một câu chuyện cổ về một người đàn ông không tin vào tình yêu. Anh ta cũng chỉ là một con người rất bình thường như tôi và bạn, nhưng điều đã khiến anh ta trở nên đặc biệt chính là quan niệm cho rằng tình yêu không hề tồn tại trên thế gian này. Lẽ dĩ nhiên, đây là một người từng trải trong tình yêu và đồng thời cũng đã mất nhiều thời gian quan sát cuộc sống của tất cả mọi người chung quanh. Anh ta đã dành phần lớn cuộc đời mình để đi tìm tình yêu, nhưng kết cục là anh ta hiểu rằng tình yêu đích thực không hề tồn tại.

Ở bất cứ nơi nào đặt chân đến, anh ta đều bảo với mọi người rằng tình yêu chỉ là một thứ phù phiếm. Nó chẳng khác nào một sản phẩm sáng tạo của giới văn sĩ, của những tín ngưỡng tôn giáo nhằm chi phối phần tâm hồn yếu đuối của con người, điều khiển con người và làm cho họ phải tin vào tôn giáo. Theo anh, tình yêu không hề có thực và đó chính là nguyên nhân vì sao không một ai có thể tìm thấy được tình yêu trong cuộc sống.

Đây là một người đàn ông thực sự rất thông minh và có tài thuyết phục. Anh ta đọc và tìm hiểu rất nhiều sách vở, học ở những trường đại học danh tiếng nhất và trở thành một học giả được mọi người kính trọng. Anh ta có thể phát biểu ở tất cả những nơi công cộng trước mọi kiểu thính giả khác nhau và lập luận của anh ta hết sức chặt chẽ. Anh ta thường nói rằng tình yêu chẳng khác nào một thứ thuốc phiện, nó có thể làm cho bạn cảm thấy hưng phấn nhưng đi liền với nó là một nhu cầu mãnh liệt. Bạn có thể trở thành một kẻ nghiện ngập tình yêu, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu hàng ngày bạn không được cung cấp “thuốc yêu” đều đặn? Bởi vì tương tự như những con nghiện, bạn cũng sẽ đến lúc lên cơn thèm thuốc.

Anh ta cho rằng phần lớn các mối quan hệ yêu đương cũng giống như mối quan hệ giữa con nghiện và kẻ cung cấp ma túy. Trong mối quan hệ này, người yêu say đắm đóng vai trò như con nghiện, còn kẻ hời hợt sẽ trở thành bên bán ma túy. Kẻ cung cấp ma túy này cũng chính là người kiểm soát toàn bộ tình thế. Bạn có thể hiểu rõ điều đó bởi vì thông thường trong tình yêu luôn có một người yêu rất mãnh liệt còn người kia lại hoàn toàn thờ ơ trước tình yêu ấy và vì thế họ có thể lợi dụng tình yêu của đối phương. Hãy quan sát cách mà những người đang yêu chi phối lẫn nhau, quan sát những hành động và những phản ứng của họ. Quan hệ đấy chẳng khác nào mối quan hệ giữa con nghiện và kẻ buôn ma túy vậy.

Con nghiện, với nhu cầu được yêu mãnh liệt của mình, sống trong nỗi lo sợ thường trực rằng một ngày nào đó anh ta sẽ không còn nhận được thuốc nữa. Anh ta sẽ nghĩ rằng: “Mình làm sao sống được nếu cô ấy rời xa mình?” Nỗi lo sợ càng to lớn khiến anh ta muốn được chiếm hữu: “Cô ấy nhất định phải là của mình.” Con nghiện liền trở nên ghen tuông và hay đòi hỏi chỉ vì nỗi lo lắng sẽ không được tiếp thêm liều thuốc tình yêu. Trong khi đó, “người bán thuốc” hoàn toàn làm chủ và chi phối tình huống bằng cách điều chỉnh lượng thuốc cung cấp nhiều, ít hoặc thậm chí là chấm dứt hẳn. Điều này khiến con nghiện bị trói buộc hoàn toàn vào tình yêu và sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ để không bị người kia ruồng bỏ.

Chàng trai tiếp tục giải thích cho mọi người nguyên nhân vì sao tình yêu không hề tồn tại trên thế gian này: “Điều mà mọi người cho là “tình yêu” chẳng khác nào một mối quan hệ đầy những lo lắng, sợ hãi được xây dựng trên nền tảng của sự điều khiển và chi phối lẫn nhau. Vậy thì đâu là sự tôn trọng lẫn nhau? Đâu là tình yêu đích thực mà họ mong muốn? Câu trả lời là họ không hề có tình yêu. Trong lễ cưới của mình, những đôi uyên ương trước sự làm chứng của linh mục, của gia đình và bạn bè đã từng thề thốt với nhau rất nhiều điều thiêng liêng, cao cả. Họ nguyện sống với nhau trọn đời, sẽ luôn yêu thương và tôn trọng lẫn nhau và sẽ sống vì nhau nhau dù lúc hạnh phúc hay lúc khó khăn hoạn nạn. Điều đáng ngạc nhiên là họ hoàn toàn tin tưởng vào những lời nguyện ước đó. Thật đáng tiếc, chỉ sau đám cưới một tuần hay một vài tháng, chẳng lời thề thốt nào vẫn còn được các bên giữ gìn nguyên vẹn.”

“Tình yêu giờ đây chẳng khác nào một cuộc tranh giành tầm ảnh hưởng để phân định đâu là kẻ có khả năng chi phối người khác. Ai sẽ trở thành người cung cấp thuốc phiện và ai sẽ bị biến thành con nghiện? Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng chỉ vài tháng sau khi cưới, sự tôn trọng mà họ đã từng thề thốt dành cho nhau hoàn toàn tan biến. Cái còn sót lại trong tình yêu chỉ còn là những nỗi oán giận, những chất độc tinh thần và những đòn trả đũa nhằm làm tổn thương nhau từng chút một. Tất cả những sai lầm này cứ lớn dần cho đến khi tình yêu đã chấm dứt từ lúc nào không biết. Nguyên nhân duy nhất khiến họ vẫn còn chung sống cùng nhau chính là nỗi lo sợ bị cô đơn, sợ phải lắng nghe những lời chỉ trích hay phán xét từ người khác và từ chính bản thân mình. Vậy thì tình yêu tồn tại ở đâu?”

Trong những bài diễn thuyết của mình, anh ta thường hay nhắc đến những cặp vợ chồng đã từng chung sống với nhau ba mươi, bốn mươi hay thậm chí là năm mươi năm và họ luôn tự hào về điều đó. Vậy mà khi nhắc đến mối quan hệ của mình, họ lại nói: “Vậy mà cuộc hôn nhân này vẫn tồn tại.” Điều này có nghĩa là một trong hai người đã phải chịu thua người kia. Chẳng hạn, đến một thời điểm nhất định của sự mâu thuẫn, người phụ nữ thôi không “đấu tranh” nữa và quyết định sẽ tiếp tục chịu đựng. Như vậy, người nào có lý trí mạnh mẽ hơn và tình yêu hời hợt hơn sẽ chiến thắng cuộc chơi. Vậy đâu là ngọn lửa tình yêu của hai tâm hồn trong khi họ đối xử với nhau chẳng khác nào một vật sở hữu khi luôn tự nhủ rằng: “Cô ấy phải là của mình” hay “Anh ấy phải là của mình”.

Anh ta tiếp tục đưa ra những luận cứ về sự hư vô của tình yêu: “Tôi đã từng trải nghiệm tất cả những điều nói trên. Và kể từ đấy trở đi, tôi đã không còn cho phép người khác quyền chi phối lý trí và kiểm soát cuộc đời tôi dưới danh nghĩa của tình yêu nữa”. Những lý lẽ anh ta đưa ra logic đến nỗi rất nhiều thính giả đã hoàn toàn bị chinh phục. Họ đi đến kết luận rằng tình yêu chỉ là một ảo tưởng.

Một ngày nọ, khi người này đang đi dạo trong công viên thì trông thấy một thiếu phụ xinh đẹp đang ngồi khóc trên ghế đá. Cảnh tượng này khơi dậy trí tò mò trong đầu anh ta. Ngồi xuống cạnh thiếu phụ, anh ta lịch sự đề nghị được giúp đỡ và hỏi tại sao nàng lại khóc. Bạn hãy thử tưởng tượng nỗi ngạc nhiên của anh ta khi nghe câu trả lời rằng nàng khóc chỉ vì tình yêu không hề tồn tại. Anh ta liền tự nhủ: "Thật lạ! Trên đời này lại có một phụ nữ tin rằng tình yêu không tồn tại ư?" Trí tò mò thôi thúc anh ta phải tìm hiểu nhiều hơn về người phụ nữ.

"Tại sao cô lại không tin vào sự tồn tại của tình yêu?", anh hỏi.

"Đó là một câu chuyện khá dài", thiếu phụ đáp lời, "Tôi lập gia đình từ khi còn rất trẻ với tất cả tình yêu, những mơ mộng ấp ủ và cả những niềm hy vọng, niềm tin rằng tôi sẽ chia sẻ cuộc đời mình với anh ấy. Chúng tôi đã cùng nguyện ước sẽ dành cho nhau sự chung thủy, tôn trọng và chân thành. Nhưng mọi thứ đã thay đổi một cách nhanh chóng. Trong khi tôi là một người vợ, một người mẹ hết lòng vì gia đình và con cái thì chồng tôi lại quá đam mê theo đuổi sự nghiệp của mình. Với anh ấy, thành công và tiếng tăm là điều quan trọng hơn cả hạnh phúc gia đình. Anh ấy không còn tôn trọng tôi nữa và tôi cũng thế. Chúng tôi làm tổn thương nhau và rồi đến một ngày, tôi hiểu rằng chúng tôi đã không còn yêu thương nhau nữa.”

“Nhưng những đứa trẻ vẫn cần có bố. Đấy chính là nguyên nhân níu chân tôi lại và làm mọi việc để có thể đỡ đần, động viên anh ấy. Giờ đây, khi các con đã trưởng thành và tìm được lối đi của riêng mình, tôi chẳng còn lý do gì để ở bên anh ấy. Cuộc hôn nhân này tồn tại không một chút tôn trọng và sự tử tế. Tôi nhận ra rằng thậm chí nếu tôi kết hôn với người khác, cuộc sống cũng sẽ không hề thay đổi bởi vì tình yêu chưa bao giờ tồn tại trên thế gian này."

Khi đã hiểu rõ hơn những suy nghĩ của thiếu phụ, anh khẽ ôm nàng vào lòng an ủi: "Cô nói đúng. Tình yêu không hề hiện hữu trên đời. Chúng ta đã tìm kiếm tình yêu, chúng ta đã mở rộng con tim sẵn sàng đón nhận và tận hưởng tình yêu. Nhưng điều đó chỉ khiến cho cảm xúc của chúng ta càng dễ bị tổn thương và tất cả những gì mà chúng ta nhận được chỉ là sự ích kỷ. Điều này làm cho tâm hồn chúng ta đau khổ bất kể chúng ta có nhận ra điều đó hay không. Cho dù chúng ta tiếp tục xây dựng bao nhiêu mối quan hệ tình cảm đi chăng nữa thì điều tương tự cũng vẫn lặp lại. Vậy thì việc gì chúng ta phải tìm kiếm tình yêu nữa?"

Kể từ lần gặp gỡ bất ngờ đó, họ dần khám phá giữa họ có rất nhiều điểm chung và nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết. Đây thực sự là một tình bạn tuyệt vời. Họ luôn tôn trọng lẫn nhau và chưa một lần làm cho nhau đau khổ. Những lần được ở bên nhau là những lần họ thực sự hạnh phúc. Giữa hai tâm hồn hoàn toàn không có sự đố kỵ hay ghen tuông, cũng không hề có sự độc chiếm lẫn nhau. Tình cảm giữa họ ngày càng sinh sôi nảy nở. Họ hạnh phúc khi bên nhau bởi vì đó là những phút giây vui vẻ. Và họ nhớ nhau da diết khi thiếu vắng nửa còn lại.

Một ngày nọ, người đàn ông có việc phải rời khỏi thị trấn. Trong đầu anh bỗng nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ: "Phải chăng tình cảm của mình đối với cô ấy lại là tình yêu? Nhưng tại sao lần này tình yêu đến với mình lại khác xa so với những gì trước đây đến thế? Đây rõ ràng không phải là thứ tình yêu mà văn thơ thường đề cập đến, cũng phải là thứ tình yêu mà tôn giáo thường hay ca ngợi bởi vì mình cảm thấy hoàn toàn không bị ràng buộc với cô ấy. Mình không lấy đi bất cứ điều gì từ cô ấy, cũng không cần cô ấy phải chăm sóc cho mình. Mình không đổ lỗi cho cô ấy vì bất kỳ khó khăn nào mà mình gặp phải hay trút bỏ những gánh nặng trong cuộc đời lên cô ấy. Cả hai đều có những giây phút tuyệt vời khi bên nhau và tận hưởng cuộc sống cùng nhau. Mình hoàn toàn tôn trọng tất cả những suy nghĩ hay cảm xúc của cô ấy. Cô ấy cũng chưa bao giờ khiến mình phải buồn phiền cả. Khi cô ấy ở bên người khác, mình không cảm thấy ghen tuông. Khi cô ấy thành công, mình không cảm thấy đố kỵ. Lẽ nào tình yêu đang tồn tại, nhưng khác xa với những gì mà mọi người vẫn thường nghĩ?"

Anh ta cảm thấy khó lòng đợi đến lúc được về nhà để tâm sự với người phụ nữ những gì mà anh đang suy nghĩ. Nhưng khi anh định bắt đầu nói ra tình cảm của mình thì nàng đã ngắt lời: "Em hiểu những gì mà anh đang muốn nói. Đã từ lâu rồi em cũng có những cảm nhận như anh, nhưng em chưa dám bộc bạch những tình cảm đó bởi vì em hiểu rằng anh không tin vào sự tồn tại của tình yêu. Có lẽ tình yêu đang nảy nở giữa chúng ta, nhưng không như những gì mà chúng ta đã từng quan niệm về nó". Và rồi họ quyết định đến với nhau. Điều đáng ngạc nhiên là thời gian trôi đi nhưng tình cảm giữa họ vẫn không hề thay đổi. Họ vẫn luôn tôn trọng lẫn nhau, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau và tình yêu giữa họ ngày càng sâu đậm. Thậm chí ngay cả những điều tưởng chừng như đơn giản nhất cũng có thể làm con tim họ rộn ràng bởi vì họ đang sống bên nhau rất hạnh phúc.

Tình yêu trong trái tim của người chồng chan chứa đến nỗi một ngày phép lạ đã xảy ra. Đêm ấy, khi đang đứng ngắm những vì sao trên trời, anh nhận ra rằng trong số đó có một vì sao sáng lấp lánh nhất. Tình yêu của anh mãnh liệt đến nỗi vì sao trên trời bắt đầu hạ xuống và trong phút chốc nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Chỉ trong chốc lát, điều kỳ diệu tiếp theo lại xảy ra khi tâm hồn người chồng hòa quyện với vì sao. Niềm hạnh phúc trong anh trào dâng mãnh liệt khiến anh không thể không tìm gặp ngay người vợ để trao cho nàng vì sao sáng nhằm chứng tỏ tình yêu anh dành cho nàng. Nhưng khi nhận được vì sao trong tay, người vợ bỗng thoáng chút hoài nghi bởi tình yêu mà anh dành cho nàng quá to lớn và làm nàng choáng ngợp. Ngay lúc đấy, vì sao bỗng tuột khỏi tay nàng và vỡ tan thành hàng triệu mảnh nhỏ.

Giờ đây, người đàn ông năm xưa đã trở thành một ông lão già nua tiếp tục đi chu du khắp thiên hạ để chứng minh với mọi người về sự hư vô của tình yêu. Trong khi đó, ở nơi quê nhà là một bà cụ đẹp lão vẫn đang chờ đợi ông trở về trong dòng nước mắt nuối tiếc về một chốn thiên đường bà đã để tuột mất chỉ vì một khoảnh khắc ngờ vực. Đây chính là toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của một người không tin vào sự tồn tại của tình yêu.

Vậy trong câu chuyện này, ai là người đã tạo ra kết cục đáng buồn đấy? Bạn có muốn tự lý giải đâu là điều sai lầm không? Sai lầm xuất phát từ phía người chồng khi anh ta cho rằng mình có thể trao tặng niềm hạnh phúc của mình cho vợ. Vì sao chính là biểu trưng cho hạnh phúc của anh ta, và anh ta đã sai lầm khi đặt niềm hạnh phúc của mình vào tay người khác. Trong khi đó, niềm hạnh phúc không bao giờ đến với chúng ta từ môi trường bên ngoài cả. Người đàn ông đã từng hạnh phúc vì anh đã biết yêu, điều này cũng tương tự với người phụ nữ. Nhưng ngay khi anh ta khiến người vợ phải chịu trách nhiệm đối với niềm hạnh phúc của mình thì nàng liền đánh vỡ mất vì sao vì nàng không thể chịu trách nhiệm đối với hạnh phúc đó.

Cho dù người vợ có yêu chồng thế nào chăng nữa thì nàng cũng không thể làm cho anh ta cảm thấy hạnh phúc bởi vì nàng không bao giờ có thể hiểu được những gì anh đang suy nghĩ. Nàng cũng không thể cảm nhận được những điều mà anh mong đợi do không hiểu được những mơ ước của anh.

Nếu một ngày bạn mang niềm hạnh phúc của mình để dâng tặng cho một người nào đó, sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ làm nó tan vỡ. Hạnh phúc chỉ có thể nảy sinh và tồn tại từ cảm xúc của riêng bạn, là hoa thơm trái ngọt của tình yêu và là trách nhiệm của chính bạn. Chúng ta không thể khiến người khác chịu trách nhiệm đối với hạnh phúc bản thân, nhưng khi chúng ta tổ chức đám cưới ở nhà thờ, điều đầu tiên mà chúng ta làm lại là trao tặng nhẫn cưới cho nhau. Chúng ta trao cho nhau vì sao hạnh phúc với mong muốn rằng mình sẽ làm cho nửa kia được hạnh phúc và ngược lại. Tuy nhiên, bất kể tình yêu của bạn dành cho người đó nhiều chừng nào, bạn sẽ không thể trở thành mẫu người mà cô ấy hay anh ấy trông chờ ở bạn.

Đây cũng chính là sai lầm mà phần lớn chúng ta thường phạm phải ngay từ giai đoạn tìm hiểu ban đầu. Chúng ta thường trao tặng hạnh phúc của mình cho người mình yêu trong khi điều này lại hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Chúng ta thề non hẹn biển trong khi bản thân không giữ được lời hứa, và thế là chúng ta tự gánh lấy thất bại trong tình yêu.

14 October, 2011

Ngày của hai người (Thơ Viên Linh)

Ngày của hai người
(Thơ Viên Linh)


Hôm nay ngày của hai người
Có khung cửa sổ khép đời chung quanh
Có ơn cha mẹ sinh thành
Ơn anh em đến chúc mình bền lâu

Tim hồng ý biếc ơn nhau
Ngón tay ơn nhẫn đêm thâu ơn đèn
Trên giường đôi gối thêu tên
Đầu ai ơn cánh tay mềm trong mơ

Em tin trời có ban sơ
Em nghi đến nắng em ngờ cả mưa
Em tin tôi, sự tình cờ
Nhưng ai tơ nhện đợi chờ mối ai

Trên tường nét mực chưa phai
Lịch ghi đủ tháng, miệng mai thiếu lời
Hôn em, thiếu nụ đầu đời
Nhưng ba mươi tuổi lòng tôi mới đầy

Ngập ngừng chi nữa, lại đây
Khóa riêng anh gửi những ngày của chung
Chúc cho đôi má em hồng
Chúc xanh em mộng, chúc nồng em môi

Chúc xinh em đứng em ngồi
Chúc hiền em ở, chúc vui em nằm
Chúc duyên em giận, em nhăn
Chúc thương em khóc, chúc đằm em la

Chúc em lẩn quẩn trong nhà
Ngoan như cái kiến, mặn mà cái ong

Hôm nay có cặp vợ chồng
Chúc nhau con bế con bồng trên tay
Rượu hồng chúc mọi người say
Thời gian đã chậm, tháng ngày đang nhanh

10 October, 2011

October 11

Sáng nay ăn xong tô phở, đang nhâm nhi ly cà phê đá, chợt nhớ về Hoa Kỳ. Nhớ đến Las Vegas, nơi đã có câu khẩu hiệu khá nổi tiếng "What happens in Vegas, stays in Vegas."

Cái đẹp ở Sài Gòn cũng như mặt trái của nó, khó có thể diễn đạt thành lời. Ở đâu cũng thế, nhịp sống đầy rẫy tiếng cười tiếng khóc. Ở trong khung cửa kính Cà Phê Thư Quán trong khuôn viên Đại Học Dược Khoa, người sinh viên trẻ sau lưng tôi đang nghe và hát nho nhỏ bài Cát Bụi của Trịnh Công Sơn; và tôi đang ngồi nhìn ra góc đường Lê Duẩn và Đinh Tiên Hoàng với ly cà phê sữa đá thưởng thức không gian cùng bài nhạc mà tôi đã nghe từ ngày còn rất bé. Lúc nào đời sống cũng đang là. Cái đang là của một hạt bụi giữa triệu triệu dãy thiên hà của muôn trùng thiên niên kỷ.

Nó là thế!

Điều may mắn cũng như điều bất hạnh cũng rất ư là tương đối.

Nghiệm được điều ấy, tôi say sưa uống nét đẹp vừa ửng lên trên khuôn mặt người đàn bà còn trẻ đang chờ đón đứa con đến trường buổi sáng nay. Cô ấy biết tôi đang để ý, nên thi thoảng cũng ném lại một cái nhìn trong khóe mắt.

Nghiệm được điều ấy, tôi không còn khoảng không nào trong tâm hồn cần phải đong cho đầy.

Nghiệm được điều ấy, tôi tách mình ra khỏi môi trường chung quanh, làm người đi xem kịch, thưởng thức kỹ thuật của sân khấu của diễn viên, mà không còn chú ý đến cốt truyện.

2.

Ở Sài Gòn, nhà nào cũng có một cây chổi quét nhà; cũng như ở Hoa Kỳ, nhà nào cũng có giấy napkin.

3.

Bây giờ, tôi trở về dòng chữ êm đềm của Rilke. "Sự tĩnh mịch chừng như mênh mông, để chỗ cho những âm thanh và những xao động, và khi nghĩ rằng đắp vào đó còn được tất cả sự hiện diện của đại dương xa vời đồng vọng nhịp nhàng cơ hồ như là âm vang sâu thẳm nhất trong điệu hòa khúc tiền sử xa xưa kia, lúc ấy chỉ ước mong cho ông đủ thành tín, đủ kiên nhẫn để cho nỗi cô liêu cao ngất được tiêm nhập vào hồn ông, nỗi cô liêu mà đời sống ông không còn phải chịu đựng đau đớn nữa, nỗi cô liêu ấy sẽ tác động vào hồn ông, vào trong tất cả những gì ông thể nghiệm và hành động trong tương lai, nó tác động như một ảnh hưởng vô danh, ảnh hưởng quyết định một cách liên tục và dịu dàng, giống như dòng máu tổ tiên trong ta khuấy động và hòa lẫn với dòng máu của ta để tạo thành một cái gì độc đáo, không thể lặp lại, tức là con người của chúng ta trong mỗi khúc quanh ở đời sống." (Lá thư thứ 10, Thư Gửi Người Thi Sĩ Trẻ.)

08 October, 2011

October 8 (2)

Ăn trưa xong, tôi lững thững về nhà nghỉ. Vừa bấm chuông thang máy, nàng gọi báo tin còn 1 phút nữa nàng đến. Tôi vội vàng vào phòng lấy địa chỉ Hoan's Gallery, để đến xem những tác phẩm nhiếp ảnh của Hoan, người nghệ sỹ mà tôi đã được biết tên tuổi qua tạp chí văn nghệ, trên chuyến bay từ Nam Hàn vào Sài Gòn từ tháng trước.

Phòng triển lãm trên lầu một, 23 đường Lý Tự Trọng, thật ấm cúng với những khung hình kích thước bằng nhau treo trên tường. Ở đấy, chúng tôi gặp cô An, người đã trò chuyện về sinh hoạt thường ngày, cùng vài dự tính trong tương lai cho phòng triển lãm. Tôi rất mừng vì đã tìm được một nơi để tôi giới thiệu nhiều nghệ sỹ ở Hoa Kỳ tôi đã từng quen biết trong nhiều năm qua với người thưởng lãm mỹ thuật ở Sài Gòn.

Lúc ra cửa, trời đổ mưa. Nàng rủ tôi ngồi dưới mái hiên trú mưa. Mưa lớn. Nàng mua cho tôi và nàng mỗi người một ly cà phê sữa đá, rồi bật nhạc từ máy điện thoại di động 2 bài nhạc, "Tình Ca Phố", và "Những Ô Cửa Xanh". Tôi ép tai sát vào nàng, vừa uống cà phê, vừa hút thuốc, tay trái ôm qua lưng nàng. Nàng vui lắm, đón mưa xuống như con nít, tay chân hoạt náo hẳn lên, trên môi là nụ cười thật tươi. Nàng bảo "chưa núp dưới mái hiên chờ mưa qua, chưa được gọi là thưởng thức Sài Gòn. Chưa phóng xe trong cơn mưa, dù che áo mưa lớn mà vẫn ướt, chưa được gọi là biết Sài Gòn." Nàng nói gì nàng nói, tôi cứ lấy mũi trên vai nàng hít hà hương thơm tỏa trên áo, trên tóc, trên da thịt nàng.

Trước mặt chúng tôi là Bệnh Viện Nhi Đồng 2, tôi buột miệng nói "đang tình tứ mà nhìn qua bệnh viện, mất cả lãng mạn". Nàng cười, rồi nhìn vào khoảng không nói bâng quơ vài dòng tâm cảm... "trong cái tầm thường nhất vẫn có những cái rất lãng mạn ..."

Mỗi người là một nghệ sỹ. Trong cuộc sống mỗi người, ai cũng hình dung và thiết trí những ngày họ sống như nhà nghệ sĩ thiết lập không gian và điều kiện để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Những cơn mưa mùa nắng, những dòng ký ức đã trôi xa, những cơn sóng mơ ước cho tương lai quấn quít vào nhau tạo nên một mô hình đặc trưng cho chính cái tâm tuy chung mà riêng trong cõi người ta. Vì thế, em thấy mỗi người trong cuộc đời là người nghệ sỹ chân chính.
 
Nàng đáng yêu nhất vào những lúc như thế này. Những gì nàng nói ra trở thành ký ức của tôi.


October 8

Dear Friends,
"There is a crack, a crack in everything.
That's how the light gets in."
(Leonard Cohen)
A crack could be anything that "goes wrong" in your life -- in relationships, finances, work, health, etc. First you suffer, then (potentially), you let go of your attachments. And so you are forced to go deeper within, to a place of peace and silent power.
... By the way: it's only when you are not attached to anything, that you truly appreciate everything.

Be well, be at peace.
Eckhart.


2.

Đừng bao giờ tìm lại gió trên cánh đồng
Cũng đừng nhìn vào sa mạc để mơ về một dòng sông.
(vô danh)


 

3.

Ở Việt Nam đã được 1 tháng. Hôm nay, tôi nói chuyện thật lâu với mẹ tôi. Hai mẹ con cảm thấy gần gũi với nhau hơn bao giờ. Nỗi lo của mẹ chưa bao giờ là áp lực trong tôi. Chỉ thuần túy là nỗi lo của người mẹ cho đứa con, rất ít khi tôi cảm thấy phải trăn trở với những lời mẹ nói. Chỉ thuần là bóng mát chưa bao giờ muốn giữ chân đứa con mình đang còn lang thang trên hè phố xa gần. Nhẹ nhàng và đầy từ ái. Cuối câu chuyện lòng vòng đó đây qua chuyện sinh hoạt hằng ngày, tôi nhắn với mẹ tôi là đời tôi chỉ còn 4 chữ duy tuệ thị nghiệp

Đêm qua, tôi hỏi nàng: "anh có điều gì để em yêu?"

Nàng trả lời: "Điều em chưa có được! Đó là sự bình an. Em yêu sự bình an trong anh."

Câu trả lời gọn ghẽ đó đã quá đủ để cho tôi biết nàng là người bạn đường của tôi, cho dù tuổi tác chênh lệch nhau 20 năm. Có những lúc chúng tôi cùng nhau hoán chuyển tâm thức già trẻ lớn bé, nam nữ thân sơ, vân vân ... để cho tròn thêm tâm cảnh xã hội lẫn tâm linh; có những lúc chẳng nói gì hơn là một nụ hôn mềm, hoặc một vòng tay ôm rất nhẹ; có những lúc u mê cùng nhau trong tích tắc và thông thoáng nhìn cơn bão bay qua đời sống; trong bất cứ tình huống nào, tôi và nàng vẫn biết rõ từng cử động tâm thức của nhau, nương vào nhau, cho nhau lời khuyên chân tình ấm áp. 

50 năm lớn lên ngụp lặn trong dòng đời, tôi may mắn thừa hưởng được sự tự tại trong mình sau rất nhiều biến cố lớn nhỏ. Tôi may mắn được gặp rất nhiều các vị thầy già trẻ lớn bé trong suốt thời gian qua, để rồi .... một hôm thấy mình chẳng còn gì để chia xẻ với mọi người ngoài niềm lạc quan yêu cuộc sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi đã tự trở thành bóng mát cho chính tôi - cái bóng mát mẹ tôi đã cho tôi từ thủa ấu thơ. 



4.

tôi chọn màu xanh vẽ chiếc lá
chọn màu vàng tươi vẽ mặt trời

chọn không màu, anh vẽ gì?

...vẽ tình em


07 October, 2011

October 7

Vài niệm vãng lai từ vài nơi trong cuộc sống Sài Gòn:


1. Bà bán bánh cuốn một đĩa chỉ có 12 ngàn đồng, mà căn nhà của bà ấy trị giá nửa triệu đô.

2. Cách đấy 2 góc đường, chị bán hàng rong chỉ có vài bao ny lông. Một túi có bún trộn sẵn rau sống, rau thơm; một túi nhỏ hơn là những xấp hộp togo, đũa, giấy lau tay, một túi là chả giò. Gần đó là bà cụ với cái nia bán bánh dầy. Khách mua là những nhân viên tư nhân và em bé trung học.

3. Nếu đến đây với tâm trí thị phi, bạn chẳng thể ở lâu được trong thành phố này.

4. Cô gái dám hiến thân cho một người bác sỹ qua bên Mỹ, để rồi sau đó tìm cách đưa người yêu đoàn tụ sau khi có giấy tờ hợp pháp. Người chồng đau khổ uống thuốc tự tử.

5. Tôi thật sự quý tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ.

6. Kịch cũng như cuộc đời, đừng vội kết luận khi màn chưa hạ xuống. (Diệp Phương Nghi)

7. Đời sống là một vở kịch, chúng ta vừa là diễn viên vừa đạo diễn.

8. Ngày đầu tiên bạn ghé vào quán ăn bình dân, họ sẽ đón bạn rất bình thường. Lần sau bạn đến, bạn sẽ cảm nhận thái độ niềm nở của người chủ quán.

9. Ban ngày tôi là bướm; khi đêm về tôi làm đóa hoa khép cánh ngủ.

03 October, 2011

October 3

Hôm nay tôi dọn về quận 1 ở Sài Gòn! Nơi tôi tạm cư trú dài hạn là một tòa nhà gồm có 20 phòng, tiền mướn mỗi tháng là $250 bao nước, wifi và dọn dẹp phòng tuần 3 buổi, cộng tiền điện cho máy lạnh, 300 nghìn một tháng cho giặt giũ quần áo. Cái hẻm đủ sâu để có sự ắng lặng hằng ngày. Tôi ở tầng cao nhất là tầng 6 có thang máy. Phòng đẹp thoáng vừa vặn cho người độc thân. Thế là, giã từ con đường Nguyễn Kiệm, nơi có hình bóng tăng ni mỗi ngày 2 buổi đi học ở trường Đại Học Vạn Hạnh ngay bên cạnh; giã từ Co-op Mart, nơi có quán chay và những người quen thuộc quanh đấy, và con đường đông xe. Tôi rất thích căn phòng khá hiện đại này, đầy đủ tiện nghi như bên Mỹ. Nhìn trên google map, từ địa điểm này, tôi có thể đi bộ ra nhà thờ Đức Bà, trường Trưng Vương, Sở Thú, vân vân...

Khoảng 1 giờ trưa, Mai và tôi đội chung cái dù dưới mưa đến quán Làng Cua Đồng ở đầu ngõ, ăn bánh đa cua, 34 ngàn đồng một tô. Ngon! Rau muống, rau rút, cần nước, đậu hũ chiên, hành phi, 2 miếng giò sống nhồi trong mai cua, 2 miếng chả quế, và váng gạch cua mầu mắm tôm. Ông chủ quán người Nam Định gật đầu chào tôi khi Mai giới thiệu tôi là người bà con. Thấy thực đơn toàn là món Bắc, mê quá! Có lẽ sẽ ăn dài dài.

Trời âm u từ sáng đến giờ, với những cơn mưa bất chợt của tháng 10. Tôi cũng đã hiểu sơ sơ cách người dân sinh hoạt, và guồng máy làm việc của chính quyền.

Bị sổ mũi từ chiều hôm qua, nên thôi... về phòng nằm nghỉ, ngày mai trời nắng đẹp đi dạo sau.

01 October, 2011

Comme Toi - Vox Angeli





Cảm tạ tình em cho tôi nỗi nhớ dịu dàng ...