30 May, 2011

Eckankar

Before you can improve your life and find a measure of happiness, you must learn to do one thing every day out of pure love. That means, don’t expect anything in return—neither thanks nor happiness. Pick that occasion carefully.

Then, whatever that one act of giving of yourself to someone else is, do it with all your heart.

You need to learn to give, without ever thinking of a reward. That’s how to find the treasures of heaven.

(Teaching of Eckankar)

Trong bữa cơm chiều nay, tôi có kể cho bà Nancy về Phát, người Việt Nam duy nhất mà tôi được biết có khả năng là medicine man trong một tộc người da đỏ ở Bắc Mỹ. Phát có khả năng bay như chim trong giấc ngủ, biết rất rõ dược tính của từng loại thực vật.

Tôi quen Phát qua nhóm thơ Thi Uyển. Phát chia xẻ cùng tôi rất nhiều những kinh nghiệm tâm linh ở thế giới vô hình mà cho đến bây giờ tôi cũng chưa có kinh nghiệm. Hình như vào năm 1999, hoặc năm 2000, tôi có mua vé máy bay hẹn gặp Phát ở Pensacola, Florida để Phát dẫn tôi vào thế giới đó, nhưng chẳng may chuyến bay ở San Francisco bị trễ, vì thế không bắt được connecting flight ở Atlanta. Tôi hủy chuyến bay, lấy xe shuttle về lại nhà.

Khoảng vài tiếng sau, Phát gọi điện thoại. Sau khi nghe tôi kể sự việc xảy ra, Phát nói là Phát đã biết, vì trong giấc mơ đêm qua, khi Phát bay Phát không thấy tôi, vì thế Phát đã biết là chúng tôi sẽ không gặp nhau.

Cho đến ngày hôm nay, sau khi nghe tôi kể chuyện ấy, bà Nancy bảo đó là soul travel. Bà cũng kể thêm chi tiết chứng nghiệm của bà. Tôi nghe được khoảng 5 phút, tim tôi đập loạn lên, tôi xin bà ngưng câu chuyện, cho tôi thở. Tôi bảo bà để bàn tay lên trái tim tôi để chứng minh sự kiện dị ứng này có thật. Bà ấy không lấy làm lạ, mà còn cười tươi, bảo đó là hyperventilation, là triệu chứng tốt nếu tôi thật sự muốn trải nghiệm. Sau khi bà dạy cho tôi câu thần chú, bảo là đừng sợ hãi mà hãy quan sát chuyện xảy ra trong hành trình ấy.

Sau bữa cơm tối, về nhà tôi google "soul travel", và tìm thấy một trường phái tên Eckankar. Sau khi đọc sơ sơ và xem vài clip YouTube về môn này, tôi vội gửi điện thư đến Phương Hoa, vì nàng đã từng giữ nhật ký cả hơn 30 năm nay về những giấc mơ của nàng.

Dreams are regarded as important teaching tools, and members often keep dream journals to facilitate study. According to followers of Eckankar, dream travel often serves as the gateway to Soul Travel or the shifting of one's consciousness to ever-higher states of being.

Whoa! 

Có thật không đây! Bà ấy còn cười bảo You got what you asked for!

Phương Hoa, Phát, và bà Nancy là những người cho tôi biết nhiều sự bí ẩn trong cuộc đời thế sao?

29 May, 2011

... những người bạn

Lang thang trên net, tìm được 2 người bạn thân của một thời đã qua ...


Xuân Nhi, Instructor, Missouri State University.




Thomas Gewecke, Warner Bros. President of Digital Distribution. Làm việc chung ở PC World.

26 May, 2011

... (tiếp) chuyện cái vườn

Cũng vì thích cái vườn có hồ sen, tôi mua căn nhà này. Cũng vì cái hồ sen đẹp, muốn chăm sóc chu đáo, tưới cây mỗi chiều. Cũng vì những cái hoa đẹp được tưới đầy đủ nên rực rỡ. Cũng vì cái rực rỡ hương sắc của hoa, nên ong bướm bay đầy. À! Dưới mái nhà đã có 2 cái tổ ong be bé bằng nắm tay. Cũng vì cái hồ dễ thương, đêm đêm được nghe tiếng cóc gọi tình. Và... cũng từ cái hồ, chuyện thật lạ xảy ra vì nó chưa từng xảy ra trong đời: buổi sáng lúc 5 giờ ... tôi bị ong đốt khi đang ngủ.

Đang mơ màng giấc ngủ, chợt bắp chân tôi bị như kim đâm thọc vào thịt. Theo phản xạ, tôi dùng hai ngón tay chụp vào chỗ đau chụp được con gì mềm mềm, rồi ném vội xuống đất. Ngồi dậy bật đèn, tìm mắt kiếng đeo vào, tìm dưới sàn xem con gì, thì thấy một chú wasp đang nằm chập chờn. Nhặt chú ấy bỏ vào cái lọ thủy tinh đem ra bếp, bật máy điện toán vào mạng. Vết đốt loang đỏ dần ra khoảng 4 inch với cái tâm là vết đốt. Tôi dò mạng lưới y học tìm tòi thêm cách thức trị liệu và học những biến chứng có thể xảy ra khi bị ong đốt. Vừa phần dò xét phản ứng của cơ thể, vừa phần tò mò về loài ong này, tôi lò dò trên mạng cả tiếng đồng hồ. Rồi may sao lại gặp một cô bạn rất khoa học về sinh vật, sau khi kể chuyện khó tin của tôi, cô ấy bảo không có việc gì, tôi pha ly cà phê, yên tâm ngồi chit chat cho đến khi mặt trời lên. Ra vườn dùng vòi nước xịt phá tổ ong rớt xuống đất. Tắm xong, tôi qua nhà bà Nancy ăn sáng.

Đến trưa thì vết loang đỏ dần nhỏ lại, và để lại một vết tròn nhỏ đang ung mủ. Đi chợ mua được chậu ớt chỉ thiên đang sai trái. Ăn trưa ở Subway, về nhà, tắm mát, bật máy lạnh lên ngủ một giấc say sưa. Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ lại phát hiện ra thêm một tổ ong đang thành hình. Định bụng là đêm nay sẽ ra phá cho sạch.

Chiều ngủ dậy, ra vườn đào đất hạ cây ớt xuống. Khi biết cơ thể mình không bị dị ứng với nọc độc của ong, tôi chẳng còn thắc mắc gì đến chúng, chẳng còn muốn phá tổ. Tắm thêm một phát nữa, sửa soạn ăn tối bên nhà bà Nancy.

Cả tuần nay nghiệm lý tử vi để biết thêm về mình, biết thêm về những người bạn thân qua những ký hiệu chuyên môn, có lúc tôi chán ngán nhân sinh, chán ngán cái gọi là "đạo". Nhưng rồi sau khi chấp nhận nó là như thế, tôi bắt đầu lại hài hước kiểu cay đắng. Lúc ngồi ăn trưa, tôi nói đùa với bà Nancy, "Human, I love them to death, but I can't live with them!" Bả khoái chí cười đồng ý.

Trong lúc ngồi ngắm vườn chiều nay tôi chợt nhớ đến bài thơ "Tôi Đi Tìm" của Trần Huệ Hiền. Nó như sau:  

Tôi đi háo hức tìm tôi
Tưởng còn... bỗng mất, tưởng vui...hóa buồn.
Tôi đi từ sớm tinh sương
Trông bình minh gặp hoàng hôn mất rồi.

Tôi đi vội vã một thời
Khi vọng ngữ, lúc im hơi lặng thầm
Khi hướng ngoại, lúc nội tâm
Khi hê...hả...đúng, lúc lầm...bầm...sai!

Con đường quanh quẹo...rồi ngay
Tôi tìm tuổi nọ, phận này, số kia...
Tìm tri kỷ là trăng khuya
Say sưa tan họp, đầm đìa có không.

Tìm biển lặng ở trong lòng
Ngó mông lung, nhìn lòng vòng...cũng thôi.
Bao lần từ khóc đến cười
Một lần tôi chợt thấy...lười tìm tôi.



23 May, 2011

May 23

Cái vườn nhà tôi nhỏ thôi, nói về hình sắc thì mỗi cây có cái lá cái hoa khác biệt nhau, nói về hương thơm thì lá thì là có mùi vị khác với cây húng nhũi.

Chiều chiều cứ đến 7 giờ tối, tôi lấy vòi nước phun xuống hồ nghịch với mấy con cá vàng ngày mỗi lớn. Ghét lắm cơ! Tụi nó tung tăng nghịch với lượng nước phun xuống khá mạnh, có lúc xúm xít chầu vào, có lúc rộn rã chạy trốn như con nít chơi trò cút bắt.


2.

Vào diễn đàn tử vi, nhan nhản những tiêu đề như:

Kính mong các bác cho lời khuyên về đường hướng tương lai

Xem giúp cháu chuyện tình duyên

Mệnh đầy hung sát tinh, mong bác tư vấn giúp

Mệnh này làm gì thì hợp, kính mong các bác giúp đỡ

Cung Thê xấu, mong được mọi người xem giúp

...



3.

"Nếu bạn mang theo mọi suy nghĩ , thành kiến và quan điểm của mình thì bạn tốt hơn nên ở nhà. Lý do mà bạn đi du lịch là để khám phá ra những gì khác với mình. Cho nên bạn chỉ cần mở rộng trái tim ra và những trải nghiệm mới sẽ đến với bạn "Khi bạn không biết mình đi đâu để đến nơi mình muốn đến thì mọi con đường đều có thể dẫn bạn đến đó."



4.






Song: Demain n'existe pas
English version: Tomorrow is a lie
Music by: Igor Krutoy
Lyrics by: Lara Fabian

Never we should not say never
We shouldn't plan another day
The day is here to make it all clear
Never we should not surrender
The silence, the desire blinded by our fears
When faith carries our dreams
So secretly, intensively, passionately...

Tomorrow is a lie
Time only stands for here and now
What you see passing by
Is your only chance to fly

Tomorrow is a lie
No matter what your dreams are
You cannot wait in line
Today is the day, believe in what you say

Always keep your heart in action
Walk your life through passion
Think about the dream
We are what we think

Always do things with devotion
Your feelings are emotion
Shinning like a spread through and inside your head

Intensively, passionately, evidently...

Tomorrow is a lie
Time only stands for here and now
What you see passing by
Is your only chance to fly

Tomorrow is a lie
No matter what your dreams are
You cannot wait in line
Today is the day, believe in what you say.

22 May, 2011

The Meaning of Namasté






2.

Cảm thấy mọi thứ, không rồi có, có rồi mất, cũng thành không. Hoặc có rồi sợ mất, không tận hưởng nó, rồi cũng thành không. Có nhưng không đủ, rồi cũng là không. Vì vậy, bây giờ thoải mái mà tận hưởng cái không mà mình đang có. Vì cái có của mỗi người có thể giống nhau, có thể nhìn, nghe, ngửi và chạm đến được. Còn cái Không thì của ai nấy giữ, khác nhau cả, rộng lớn và mênh mông. Chính cái Không mới làm cuộc sống của mình giàu có và bước hoài không hết. (Cá Mập - 26 tháng 4, 2011)

May 21

Tôi sinh ra mang trong mình lời nguyền khủng khiếp của dòng họ là: Suốt 1 đời phải sống lãng đãng, dễ thương, và vui tính!

Dậy lúc 6 giờ, vào YouTube nghe nhạc. Có những bài nhạc ý tình tứ, nhưng người ấy không còn hiện diện để gửi đến. Có những câu nói không thể nào miễn cưỡng dùng cho người khác, mà nó chỉ thuận với một người nào đó! Chẳng thể nào gượng ép được tâm cảm.

10 giờ đến Square Plate, nơi tôi và bà Nancy hay đến một tuần một lần để ăn sáng. 

Về nhà, bật máy lên xem liền tù tì 2 phim tài liệu nói về vụ Chín Một Một, bỗng dưng nổi hứng mún đi hoang.

Uhm. Sau khi ngủ trưa, vào CouchSurfing web site, cập nhật hóa profile để khi sẵn sàng phượt thì đã có đủ hồ sơ hội viên. Vẫn chưa tìm được ai cùng lịch trình du lịch.
 
Lan man ghi danh thêm một accountCheapcaribbean.com để họ thông tin những chương trình du lịch miền Địa Trung Hải.

Vào Đặc Trưng, đọc post của cô bạn, thích câu nói của Roy Croft “I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you.”
 

Ăn tối xong, liên lạc hỏi thăm vài người bạn, lên diễn đàn tử vi, góp ý cho vài người.

Thế là hết một ngày. Còn một ly mì Shin Cup, chạp luôn trước khi oánh răng đi ngủ.

19 May, 2011

May 19





2.

Dạo này mê Tử Vi quá, chỉ chia xẻ được với Hỷ và Vị đề tài này! Hì!

Nó bắt đầu bằng ...

天高寥廓,六气回旋以成四时;地厚幽深,五行化生以成万物。可谓无穷而莫测者也。圣人立法以推步者,盖不能逃其数。观其立数之因,亦皆出乎自然。

Thiên cao liêu khuếch, lục khí hồi toàn dĩ thành tứ thì; địa hậu u thâm, ngũ hành hóa sinh dĩ thành vạn vật. Khả vị vô cùng nhi mạc trắc giả dã. Thánh nhân lập pháp dĩ thôi bộ giả, cái bất năng đào kỳ sổ. Quan kỳ lập sổ chi nhân, diệc giai xuất hồ tự nhiên. 

Tạm dịch... (tạm dịch thoai nha)...

Trời cao thăm thẳm, sáu khí quay về lấy thành bốn thời; đất dày u thâm, ngũ hành hóa sinh thành vạn vật. Có thể nói vô cùng mà khó lường cho hết. Thánh nhân lập pháp phát triển sự việc, khai triển nguyên nhân và lý do cái không cùng của đạo. "Cảo thơm lần giở trước đèn" chẳng nguyên nhân nào ở ngoài lẽ tự nhiên. hihi ...




17 May, 2011

Yesterday, today, tomorow

Yesterday, today, tomorow
(unknown)



There are two days in every week about which we should not worry.
Two days which should be kept free from fear and apprehension.

One of these days is yesterday with its mistakes and cares,
Its faults and blunders, Its aches and pains.
Yesterday has passed forever beyond our control.
All the money in the world cannot bring back yesterday.
We cannot undo a single act we performed.
We cannot erase a single word we said. Yesterday is gone.

The other day we should not worry about is tomorrow.
With its possible adversities, Its burdens,
Its large promise and poor performance.
Tomorrow is also beyond our immediate control.
Tomorrow's Sun will rise, either in splendor or behind a mask of clouds,
but it will rise.
Until it does, we have no stake in tomorrow, for it is yet unborn.

This just leaves only one day . . . Today.

Any person can fight the battles of just one day.
It is only when you and I add the burdens of those two awful eternity's -
yesterday and tomorrow that we break down.
It is not the experience of today that drives people mad.
It is the remorse or bitterness for something which happened yesterday
and the dread of what tomorrow may bring.

Let us therefore live but one day at a time.

16 May, 2011

Lượm lặt @Net (3)




Câu chuyện cái bồn tắm
Annie Anh Vo



Có một cô gái với sở thích & tình yêu dành cho cái phòng tắm & bồn tắm thật to.

“Sau này khi có nhà, em ko cần biết tất cả những phòng khác như thế nào, nhưng em muốn một cái phòng tắm đẹp & một cái bồn tắm thật to. Vì chỉ có nước thì mới có thể cuốn đi tất cả những phiền muôn, lo lắng, để có thể mang bình yên trở về cho em. Thế nên, em muốn một không gian mà khi cần thiết, em luôn có thể tìm lại chính mình …”

Chàng trai nhìn cô gái tíu tít khi nói về ước mơ của mình như một đứa trẻ. Anh mỉm cười, và lặng yên.



~~~~~



5 năm sau.

“Anh gửi hình mấy căn nhà, anh chụp ở rất nhiều góc độ, từng phòng, em xem chưa em?”

“Em thích nhà nào hả em?”

“Có một căn có sẵn một cái bồn tắm rất to, và cả hệ thống massage trong đó nữa, em có thấy ko?”

“Em quyết định sớm đi em, mình sắp phải đặt cọc rồi, nếu ko, người khác sẽ lấy mất”



~~~~~



“Em chưa kịp xem hình, dạo này lu bu quá…”

“Ừm”

“Sao anh cứ hỏi em hòai vậy? Anh mua nhà thì anh thích căn nào, anh cứ tự quyết định đi. Em sao cũng được mà.”

Cô gái dấm dẳng, rồi lại lao mình vào những cuộc chơi, cùng “cơn say nắng” với một anh chàng …

“Em …”



~~~~~



Chàng trai một mình đi tìm nhà. Một mình hỏi han. Một mình ra quyết định & làm tất cả các giấy tờ. Nhưng vì đây là căn nhà anh mua dành để đón cô về, dành cho cuộc sống chung vào một ngày ko xa của hai người, cuối cùng anh vẫn quyết định mua một căn nhà có cái bồn tắm thật to …



~~~~~



Câu chuyện sau đó rất dài …

Và có lẽ cũng ko cần kể.

Nhưng tóm lại là họ xa nhau.



~~~~~



Cái ngày quyết định dọn đồ ra khỏi nhà, cô gái mới chợt nhận thấy dường như nửa cuộc đời mình đang rơi xuống đất, và vỡ tan.

Đáng lẽ cô đã là bà chủ nhỏ của căn nhà xinh xắn & vô cùng ấm cúng này.

Đáng lẽ cô đã có một gia đình hạnh phúc, cùng một người chồng hết mực yêu thương ...



Nhưng, cuộc sống mà, có những bài học phải trả bằng những cái giá cực đắt!



~~~~~



Chàng trai ở trong căn nhà thêm một thời gian nữa. Một hoặc hai năm gì đấy.

Nhưng mỗi ngày đứng giữa cái bồn tắm rộng thênh thang, chỉ khiến khỏang trống trong lòng anh càng thêm trống rỗng!



Cuối cùng, người ta thấy trước căn nhà nhỏ xinh xuất hiện một tấm biển “Nhà bán”



~~~~~



Bán đi căn nhà (với cái bồn tắm to), cũng có nghĩa là từ bỏ ước mơ về một gia đình nhỏ, hạnh phúc, và đầy ắp tiếng cười

Là cố quên đi phần cuộc sống tươi đẹp nhất mà họ đã từng có với nhau …



~~~~~



Tôi chẳng rõ chàng trai đã nghĩ gì vào cái ngày anh bước khỏi căn nhà, và đi rất xa …

Nhưng tôi biết rằng cô gái đã khóc.

Chắc chắn không phải vì tiếc cái bồn tắm to.

Nhưng tiếc vì nhận ra quá trễ rằng có một chàng trai đã dành cho cô một trái tim rất to, to đến mức sẵn sàng mua một căn nhà với một cái bồn tắm to – như cô luôn thích.



~~~~~



Tôi là tôi cũng hay thích những cái bồn tắm thật to. :)





16.05.2011

14 May, 2011

... cái vườn nhỏ

... mấy lá sen con con đang mọc

... 2 bụi cây thì là

...1 trong 3 cây squash

... đậu (mà không biết đậu gì, có vẻ giống đậu nành)

... hoa vàng của cây đậu

... 2 cây dưa leo

Mưa từ trưa với những cơn sấm lớn và chớp đẹp. Mưa California và đặc biệt ở Seattle ít khi có sấm. Chưa mua máy chụp hình, nên ... dùng web cam của netbook chụp đỡ. Hì hì :) 

2 cây cà chua đang nhú nhú lên cao cũng được chiều dài bàn tay rồi. Đang ươm rễ húng nhũi, tía tô, dấp cá, và húng cây.





13 May, 2011

... vừa mụp... vừa đen...




... và hình như cũng chẻ hơn xưa ... hihi ... [Hơm được ganh tị ha :)]


2.

Ở cái xóm mà sáng thức giấc đến khi đi ngủ gặp toàn người già, khiến tôi cũng già hơn thì phải? Sáng sáng ra ngắm vườn, chiều tưới cây ngắm cá, đọc sách, uống trà, cà phê, ăn rồi lại ngủ, rồi lại ăn... Chà! Thành tiên hồi nào cũng chẳng hay! Haizzzz ... Nói ra thế nào cũng có bạn cười, vì chiều qua bật máy lạnh đắp chăn ngủ trong khi ngoài trời gần 96 độ F.

Đi loanh quanh phố thị, thấy thành phố này đúng cho người về hưu. Phần đông ăn mặc xuề xòa quần đùi áo t-shirt! Hiếm thấy quần tây áo sơ mi giầy da. Kinh tế ở thành phố này chắc cứ vậy mãi, khó mà khá hơn được. Những quán ăn thuộc loại sang trọng trải khăn vải thì cách xa nhà cỡ 10 miles.

Ở nhà không có bếp không có tủ lạnh, ăn sáng và ăn tối cùng bà hàng xóm Nancy, chỉ có ăn trưa thì ăn cái gì đó vớ vẩn qua loa cho xong bữa, có hôm bỏ luôn bữa trưa. Vậy mà quay qua quay lại hết ngày hồi nào cũng chẳng hay.

Có lần tôi tự hỏi không biết mình đang hưởng phước của ai, thì cô bạn bảo tôi đang hưởng phước của mẹ tôi. Tôi ngẫm nghĩ thấy có vẻ đúng.

Thôi thì ... ta dại ta tìm nơi vắng vẻ ... hơn, vậy!

09 May, 2011

home is where the heart is




2.

Nơi ăn chốn ở coi như gần được an. Cái vườn cái tược đang chờ đơm hoa trổ trái. Tôi suy nghĩ miên man đến những gì tôi muốn thực hiện cho 10 năm sắp đến, như một đứa bé sau khi đã dạo chơi hết cảnh Disneyland.

Có người bảo tôi cứ sống như vậy, tu tập một pháp môn nào đó. Có người góp ý tôi nghiên cứu sâu xa hơn một đề tài nào đó rồi viết thành sách.

Cả một ngày tôi suy tư, và tự hỏi ngày xưa mình đã từng làm gì mà không biết mỏi mệt?

Self employed!

À! Đúng vậy! Đã 2 lần tạo dựng sự nghiệp bằng cách tự mình làm chủ. Lần nào cũng vui nhờ gặp gỡ người này người kia hỏi thăm nhau, hú hí giỡn đùa cùng nhau qua những cuộc tán dóc chia xẻ tâm tình.

Nhìn qua nhìn lại, thấy eBay cũng là phương tiện để tôi làm chủ - không gian này hạn hẹp với những người mua xa lạ, nhưng lại giao du được với người bán. Đẩy xe đi bán hot dog hay súp siếc thì phải nhờ vào công sức người khác và bị gò bó vào thời điểm. Có người bạn góp ý đi bán chợ trời. Cũng vui đó, nhưng khó là khách hàng loại này ít khi gặp lại, trừ khi mình bán một mặt hàng hoặc dịch vụ đặc biệt chỉ dành riêng cho người biết thưởng thức. Tôi thích giao thiệp với khách hàng mật thiết hơn bình thường vì đó là niềm hạnh phúc của tôi khi gặp họ, vì tôi biết tôi xem nhẹ giá trị đồng tiền hơn điều đó.

Tôi cần tìm môi trường cho niềm đam mê mà ít bị ràng buộc vào giờ giấc làm việc. Mục đích của tôi cần phải được rõ rệt và thực tế. Sau đó, tôi mới biết mình cần hành trang nào cho nó. Vâng, hơn hai năm lang thang, bây giờ an cư và tôi đang chọn nghiệp để lập! Hôm nay lầu bầu có vậy thôi à! Hì!


05 May, 2011

cõi riêng thôi ...

Bếp & bàn ăn

Phòng khách

Hôm nay 2 người thợ đến thay thảm, và đây là không gian riêng của tôi. Thứ hai tuần sau, thợ đến thay bồn cầu, bồn rửa mặt, và lót sàn trong phòng tắm là xong việc tân trang lại căn nhà.

Cần mua thêm 10 chậu cây cho 2 bên bay window, cái futon, bàn cà phê, và một cái tv nữa, là đủ để đón bạn nào muốn ghé thăm.

Mầy mò tự sơn, tự sửa chữa mấy cái lặt vặt, chỉ mướn người chuyên môn phụ thêm, tổng cộng ngót nghét chi ra chưa đến $1200 để thích thú với chính mình một cõi riêng như ý. (Ai đó đừng ganh tị nhé!) Hì!

04 May, 2011

May 4





2.

...
Gác mái ngư ông về viễn phố
Gõ sừng mục tử lại cô thôn
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
...
(Bà Huyện Thanh Quan)

Đêm qua lúc nhớ mang máng câu thơ này, tôi rùng mình khi cảm nhận cái xa vắng ngay trong lòng mình với 2 chữ viễn phố! Hình ảnh ngư ông về viễn phố nó gần làm sao... Viễn phố mà sao không là viễn phố?

Ngư ông đã lặn lội từ viễn phố nào đến đây đưa người qua sông ... rồi lại trở về viễn phố? Thông thường thì về nhà hay về quê quán, chứ sao lại về viễn phố? 

Chẳng lẽ ngư ông homeless?


3.

Xin đừng hỏi thời gian là gì... 

Nếu biết được nó là gì, chúng ta biết nó trôi về đâu. Có phải?


4.

Cả tuần qua chộn rộn với chính mình và môi trường chung quanh. Người thì bịnh người thì đau, người thì phát điên, người thì phát khùng... Tôi và cõi riêng thanh bình như thủa nào xa xưa.

Xin đừng hỏi thời gian là gì...