10 February, 2013

Đêm giao thừa năm Quý Tị (2013).

Bạn đã được 6 tháng tuổi.


Ngày qua ngày, những bình sữa, những cái tã, những dòng nước lặng lẽ trôi vào quá khứ để tâm hồn bạn được đọng lại và lớn lên với dòng hát ru cùng tiếng đàn thùng của bà ngoại; tiếng cười, tiếng chào của mẹ mỗi buổi sáng buổi chiều. Mỗi ngày bạn lớn hơn, ta cũng được lớn theo, giữa những đòi hỏi vô cớ của trẻ thơ, quanh những gầm gừ khó chịu của bạn khi tận dụng khả năng học hỏi để chinh phục môi trường chung quanh.

Ta dành hết thời gian của ta chăm chút và vui chơi cùng bạn. Đó là niềm hạnh phúc đơn sơ đầy ý nghĩa cho ta ở quãng đời này.

Bạn đang tập đứng trên đôi bàn chân bé bỏng. Bạn có thể phóng như tên bay trên chiếc xe tập đi. Bạn đang tập cầm bình để tự bú và đang tập leo xuống giường. Chúng ta có đủ kiên nhẫn theo bạn là chiếc xe đang khám phá đường đèo gập ghềnh. Bạn từ từ cũng khá quen dùng đôi tay đôi chân để tự vượt qua những chặng khó khăn ấy. Bạn dần trưởng thành hơn qua cách bạn phát âm “ba” “ba” khi gọi ta, “bà” “bà” khi gọi bà, và “ma” “ma” khi gọi mẹ. Ta vẫn rất cảm động khi bạn lấy tay đánh đánh vào ta mỗi khi ôm bạn vào lòng như thể bạn đang vỗ về ta. Sự chăm chú của bạn trong mỗi phiên học qua chương trình dành cho trẻ thơ dần dần dài hơn. Đôi lần bạn đã “trả lời” với câu hỏi trong giáo trình cho dù bạn phát âm vẫn chưa chuẩn với trí nhớ đang được hoàn thiện. Với nguồn năng lượng của chúng ta thay phiên nhau quanh đời bạn, bạn chẳng bao giờ thiếu đôi mắt và trái tim của bà ngoại, của ta và của mẹ bạn.

Vậy đi nhé, người bạn bé nhỏ Cát Hy. Vòng tay chúng ta chào đón bạn lúc nào cũng rộng mở, và không điều kiện.