26 April, 2011

nhẹ nhàng

Có người bạn bảo tôi còn quá trẻ để được cười suốt ngày. Oh, yeahhhhh!

Tôi vui khi đón nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ phòng ngủ. Tôi vui khi thấy ánh trăng đi qua khung cửa sổ phòng làm việc.

Tôi vui khi được nghe âm điệu tươi tắn rung trên đôi môi người ca sĩ. Tôi vui khi thấy các đứa bé khỏe mạnh lớn lên bên nhau như anh em trong một nhà.

Vâng, niềm vui tôi giản dị như hơi thở. Niềm vui khi thấy mình chẳng còn mua việc vào người; cái gì cũng có nhịp độ của nó. Tôi chẳng là thánh hay phàm, nên chẳng phải chê trách hay khen ngợi ai. Nhặt lên bao nhựa, tôi sẽ dùng đựng rác, tay nhặt lên cái ly dơ tôi sẽ rửa sạch để xài nó.

Vâng, có ai trách tôi, tôi lẳng lặng cười. Có tiếng khen, tôi cũng lơ đãng như đám mây trên trời cao.

Ơi... hạnh phúc thật tràn đầy khi đời sống thật đơn giản.


2.

23 April, 2011

Như thị: ấy là như thế

Cư sĩ chỉ giáo


Có một chàng thanh niên đến trên ốc đảo gặp một vị cư sĩ, anh ta hỏi:

- Nơi này như thế nào?

Vị cư sĩ hỏi lại:

- Quê của ngươi như thế nào?

Chàng thanh niên đáp:

- Rất tồi tệ, tôi rất ghét!

Vị cư sĩ nói:

- Vậy ngươi đi đi, nơi này cũng tồi tệ giống như quê của ngươi.

Sau đó lại có một chành thanh niên khác đến hỏi câu hỏi giống như vậy, vị cư sĩ cũng hỏi lại giống như trên, chàng thanh niên đáp:

- Quê của tôi rất đẹp, tôi rất nhớ con người và cảnh vật ở quê.

Vị cư sĩ nói:

- Ở đây cũng đẹp giống như vậy.

Có người ở bên cạnh nghe vậy rất ngạc nhiên, hỏi vị cư sĩ sao lại trả lời trước và sau không giống nhau. Vị cư sĩ đáp:

- Người muốn tìm gì, thì sẽ gặp đó.

(Nguồn: Thiền Ngộ, tác giả Thanh Phong, Nxb Phương Đông, năm 2010, trang 180-181)



2.







22 April, 2011

Ric Elias: 3 things I learned while my plane crashed




Imagine a big explosion as you climb through 3,000 ft. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, clack, clack, clack, clack, clack, clack. It sounds scary. Well I had a unique seat that day. I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So I looked at them right away, and they said, "No problem. We probably hit some birds." The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. Two minutes later, three things happened at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. That's usually not the route. (Laughter) He turns off the engines. Now imagine being in a plane with no sound. And then he says three words -- the most unemotional three words I've ever heard. He says, "Brace for impact." I didn't have to talk to the flight attendant anymore. (Laughter) I could see in her eyes, it was terror. Life was over.

Now I want to share with you three things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list, we have these things we want to do in life, and I thought about all the people I wanted to reach out to that I didn't, all the fences I wanted to mend, all the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about that later on, I came up with a saying, which is, "I collect bad wines." Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose, has really changed my life.

The second thing I learned that day -- and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot -- I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted on things that did not matter with people that matter. And I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect, but it's a lot better. I've not had a fight with my wife in two years. It feels great. I no longer try to be right; I choose to be happy.

The third thing I learned -- and this is as your mental clock starts going, "15, 14, 13." You can see the water coming. I'm saying, "Please blow up." I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives. But it was very sad. I didn't want to go; I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up. About a month later, I was at a performance by my daughter -- first-grader, not much artistic talent ... ... yet. (Laughter) And I'm balling, I'm crying, like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those two dots, that the only thing that matters in my life is being a great dad. Above all, above all, the only goal I have in life is to be a good dad.

I was given the gift of a miracle, of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. I challenge you guys that are flying today, imagine the same thing happens on your plane -- and please don't -- but imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? How would you change your relationships and the negative energy in them? And more than anything, are you being the best parent you can?

Thank you.

(Applause)

21 April, 2011

Strangers, again




2.

Ngày còn bé, cái giường anh ngủ chẳng phải của anh. Khi lớn lên, ở chung với bạn bè, hoặc mướn nhà ở riêng, cái giường cũng chẳng phải của anh. Khi lấy vợ, có con, cái giường cũng chẳng phải của riêng anh.

Sau khi ly dị, anh lang thang đây đó 2 năm trời, cái giường anh ngủ cũng chẳng phải là của anh.

Chiều qua, tiệm furniture đem đến cái giường mới toanh mà anh đã từng ao ước có. Trải khăn giường mới tinh, anh tắm rửa sạch sẽ, leo lên nằm. 

Anh trằn trọc mãi, không ngủ được, hình như nó thiếu thiếu cái gì đó! Nằm mênh mông mãi, sau khi thấy mình được voi đòi tiên, anh mỉm cười, chìm vào giấc ngủ ngon như con trẻ!




18 April, 2011

april 18

Ở St Pete, một trong nhiều điều tôi thích nhất là đài radio WDUV 105.5. Chương trình là những bài nhạc rock easy listening ở thập niên 60, 70, và 80.

Dạo này tôi vô cảm khi nghe nhạc. Lời và ý thơ không còn đem đến cảm xúc gì đặc biệt. Nghe chỉ là nghe âm giai của những nhạc cụ quấn quít nhau.

Chiều nay trời nóng lên đến 85 độ. Tôi tắm rồi lăn ra ngủ một giấc đến gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ. À, bên này còn có cái thú tắm nước lạnh, cái cảm giác lành lạnh cuốn trôi đi cái hừng hực trên da thịt thật là khoái.


2.

Sau khi ăn tối, trong lúc rửa bát, tôi hỏi bà Nancy.

- Since you don't have medical insurance, what would you do if you get sick?

- I'd go home. Bà ấy trả lời.

- Home? Where is home? Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Home! Home!

- Ah! Yes, "Home"!

Sau đó, tôi im lặng tiếp tục rửa chén bát. 


3.

Tôi thích Isha Judd. Hôm nay trên Facebook có clip "Isha talks about how to let go of drama"

 

17 April, 2011

nghiệp

Mấy ngày vừa qua, lo dọn dẹp chỗ ở, thu vén tâm tư hoang vu, tôi cứ lặng lẽ như cọng cỏ đang xanh ngoài sân. Đêm hôm kia nằm thiền, ngó thấy nghiệp, ngó thấy những món hành trang cần bỏ xuống. Chà! Lâu lâu nhặt nhạnh, rồi lại bỏ đi. Nó cũng có thể nói giản dị tưới dòng nước ở góc vườn khác vì phương hướng đã thay đổi ít nhiều.

Đi quanh phố, ta đi bộ, đạp xe đạp, dùng xe bus, xa hơn nữa dùng xe hơi, xa hơn nữa dùng máy bay, xa hơn nữa dùng phi thuyền :) Mục tiêu đời sống thay đổi, phương tiện đổi thay. Ý tưởng quá giản dị, phải không các bạn?

Đêm thứ năm tuần rồi, lần đầu tiên tôi được thực
chứng nghiệp là gì, nguồn an lạc vô ngần thông thoáng xanh. Mỗi con chuột có một cái maze để vào để ra. Nhìn lại quanh cuộc sống, cũng thấy mọi người, ai cũng có một cái maze khác biệt để chui vào để chui ra. Cái maze đó, một phần là những gì ta đã tích lũy trong thời gian dài nhất và thời gian ngắn nhất. Những cản trở hoặc thông thoáng là những kiến thức mà chúng ta đã nhặt nhạnh vào. Nó tựa như mảnh đất đã có sẵn rễ cỏ và những hạt giống chúng ta đem trồng. Cái vườn của chúng ta chính là cái nghiệp, cái maze đó! Cái maze đó có nhiều level như cuộc chơi video game. Đời sống chúng ta gắn liền với cái maze đó như hình và bóng.

Ngoài ra, tôi cũng tìm được một định nghĩa khác cho nó. Đó là maya bàng bạc trong tôn giáo Ấn Độ cổ.

Maya (Sanskrit माया māyāa[›]), in Indian religions, has multiple meanings, centered on the concept of "illusion". Maya is the principal deity that manifests, perpetuates and governs the illusion and dream of duality in the phenomenal Universe. For some mystics, this manifestation is real.[1] Each person, each physical object, from the perspective of eternity, is like a brief, disturbed drop of water from an unbounded ocean. The goal of enlightenment is to understand this — more precisely, to experience this: to see intuitively that the distinction between the self and the Universe is a false dichotomy. The distinction between consciousness and physical matter, between mind and body (refer bodymind), is the result of an unenlightened perspective.

11 April, 2011

Nancy Kleinberg

Nancy Kleinberg

Các bạn theo dõi blog này, có lẽ cũng đã biết bà Nancy Kleinberg là bà hàng xóm tôi quen từ anh Thuyên khi đến St. Petersburg, đầu tháng 1 năm nay. Bà ấy năm nay đã 64 tuổi, là người giới thiệu tôi mua căn nhà hiện tôi đang ở. Bà ta cũng đã từng lãnh nhận những phần thưởng quý giá ở trong giới người làm việc thiện nguyện, trong đó có giải thưởng của North American Council on Adoptable Children năm 1986. Bà ta đã từng là hội viên và là bà mẹ của vài đứa trẻ tật nguyền ở thập niên 70 và 80.
   
Buổi sáng nay, qua nhà bà ta uống cà phê trong khu vườn nhỏ, bà ta nói về sự tương quan giữa tôi và bà trong kiếp trước từ buổi thiền định sáng nay. Bà ta kể vào khoảng năm 1224 ở biên giới Pháp Đức, tôi và bà ấy đã từng là nữ tu trong một chủng viện. Bà ta là "mother superior", và tôi là một nữ tu trẻ hơn. Ngày đó, người nữ tu già nhất sẽ được chọn để làm "mother superior" với trách nhiệm chính là bảo quản lương thực cho đầy đủ, để các nữ tu khác được trau giồi thêm kiến thức trong kinh Thánh, gia chánh và dọn dẹp chủng viện. Điều bà ta nói làm tôi liên tưởng đến hai năm học Pháp Văn ở trung học, và 1 nửa niên khóa học Đức ngữ ở đại học. Tôi hỏi bà tại sao tôi lại thích Pháp văn hơn, mà không học được thêm Đức ngữ. Bà xổ một tràng tiếng lạ hoắc, và sau đó phiên dịch cho tôi nghe, bởi những người dân làng cùng chủng viện ấy nói tiếng Pháp, mà chỉ dùng tiếng Đức để buôn bán. Tôi làm lạ, hỏi bà vừa phát âm một tràng ngôn ngữ loại nào, bà trả lời tiếng Pháp cổ. Tôi yêu cầu bà nói lại cho tôi nghe. Thật vậy, khi lắng nghe kỹ thì có nhiều âm Pháp ngữ thật, cho dù tôi không thể hiểu trọn vẹn. Tôi hỏi bà có biết ngoại ngữ ấy không, thì bà trả lời chính bà cũng không biết tại sao bà lại thốt ra được những âm vang đó. Whoa!

Đến đó, máy giặt quần áo cũng vừa ngừng. Tôi treo lên dây phơi.

Sau đó, bà ta nói thêm về thế giới huyền bí mà bà ta đã nghiệm được. Bà ta nói năm 2012 là năm "extremely karmic" - có nghĩa là những phước họa trong đời bạn sẽ rõ rệt nhất. Vào năm 2017 chúng ta sẽ học được cách đọc những kiếp trước của mình, như bây giờ bạn có thể "google" tất cả những gì bạn muốn biết trong mạng lưới. Chúng ta trải qua nhiều kiếp và nhiều trạng thái khác nhau như hạt cát biển này đi qua hạt cát biển kia, để "exchange information" để học hỏi lẫn nhau cách "access the information" đang lưu giữ trong vũ trụ bí ẩn. Bà bảo tôi cứ thiền định và hỏi cách moi những information đó ra. Sau một hồi bài giảng nữa bằng năm tháng trải nghiệm bản thân, bà ta bảo "Love is not an emotion, but our life source. Understanding true love will end all the prophecy."

Sau đó, tôi google "french german borders convents in 1224", tôi tìm được thành phố cổ có tên là "Fribourg", còn có nghĩa là "tiền đồn của sự tự do", hiện đang thuộc về lãnh thổ của Thụy Sỹ.



09 April, 2011

buổi chiều downtown St Pete


Chiều hôm qua, chúng tôi lang thang trên đường Central ở downtown St. Pete. Ghé vào gần 10 gallery xem tranh và điêu khắc. Làm quen được 5 người họa sĩ rất dễ thương.

08 April, 2011

Nhà tôi

Tôi mua căn nhà mobile home này vì yêu cái vườn xinh xinh vừa đủ cho tôi trồng rau trồng hoa. Có cây cà phê bên hồ sen thơ mộng, bên trên là dàn cây sẵn sàng cho tôi trồng mướp, xu xu, bầu bí. Từ nhà ra chợ chỉ có khoảng 5 block đường, có quán bánh mì cà phê ngay bên cạnh. Tiền mướn đất $310 một tháng, chỉ cần trả thêm tiền điện, và internet connection, trung bình khoảng $100 một tháng.

Ông chủ nhà cần bán gấp vì lý do sức khỏe để dọn đi tiểu bang Tennessee sống với người thân, nên giá tôi trả mua nó chỉ vỏn vẹn có $500.

Nói ra các bạn đừng ganh tị nhé! Tôi đã từng mơ ước một đời sống thật giản dị, ít lệ thuộc vào nhịp sống văn minh. Hạt giống chỉ có 69 xu một bịch, tha hồ mà trồng mà ăn. Mua thêm chiếc xe đạp, tôi sẽ đạp xe đi chợ khi cần thiết - coi như là tôi cũng được tập thể dục mỗi ngày. Có cần ra biển chơi, hoặc xuống phố xem tranh, đã có lộ trình xe bus. Hì! Khỏe re!


05 April, 2011

4.5.11



Còn khoảng nửa tiếng nữa, chuyến bay Southwest đưa tôi đến Florida. Buổi sáng nay, bà Nancy gửi điện thư báo tin căn nhà hàng xóm đang muốn bán gấp. Tôi gọi điện nhờ bà ấy làm hẹn cho tôi được vào xem bên trong căn hộ; nếu mọi chuyện và giấy tờ được chấp thuận, tôi sẽ lấy nhà sau khi người chủ dọn ra vào cuối tuần này. Bà Nancy thật là tốt bụng, cách đây vài hôm đã gửi thư mời tôi và Phụng đến nhà ăn cơm tối vào ngày mai, xem như là buổi tiệc "Welcome home!". Cuối thư, bà tự xưng là Mom và LOL (lots of love) nữa chứ! Well... tôi cứ như đám mây lững thững trôi...

Ngồi ở phi trường ngắm mọi người thấy ai cũng đẹp! Nắng đẹp, trời đẹp...

02 April, 2011

sinh sinh chi vị Dịch (2)

Chú đã phải thừa nhận rằng kẻ cản trở thay đổi lớn nhất nằm trong chính bản thân con người ta, và rằng không có gì tốt hơn cho đến khi người ta thay đổi.

Có lẽ điều quan trọng nhất, chú đã nhận ra rằng luôn có pho mát "Mới" ở đâu đó dù cho người ta có nhận ra nó vào một lúc nào đó hay không. Và rằng người ta sẽ được thưởng nó khi người ta vượt qua nỗi sợ hãi và thích thú mạo hiểm.

(Who Moved My Cheese, Dr Johnson - bản dịch Việt Ngữ dạng mobile reader được lưu giữ ở đây!)

Đời sống chuyển động từng giây phút cho dù chúng ta có ý thức hay không. Mỗi ngày là một ngày mới, những gì chúng ta có ngày hôm qua, chưa chắc gì còn tồn tại ở ngày hôm nay.

2 con chuột và 2 người tí hon, cùng chung sống cùng nhau bên cạnh một nhà kho phó mát. Một hôm, 4 nhân vật này thấy cái kho rỗng tuyếch. 2 con chuột chạy vào mê cung tìm nguồn phó mát mới. 2 người tí hon than thân trách phận, đổ thừa lung tung, và cố ở lại chờ phép lạ. Cuối cùng, một chú tí hon rời bỏ cái kho cũ, chạy vào mê cung tìm nhà kho phó mát mới cho mình. Trên hành trình đó, chú đã học hỏi được rất nhiều bài học mới cho chính cuộc đời chú.


2.


Cách đây vài hôm, Hỷ - người bạn thân ở Houston, chuyển cho tôi quyển "Bazi: The Destiny Code Revealed" của Joey Yap. Tôi say sưa đọc nó đến nỗi quên hết thực tại. Tôi mở từng trang sách như mở từng trang đời của mình từ bao nhiêu năm qua. Quyển sách này như cái viễn vọng kính cho tôi được nhìn vũ trụ ngoài xa thẳm kia. Ánh sáng tôi nhìn trong kính ấy đã sáng lên từ triệu năm trước, hoặc ngàn năm trước, hoặc vài năm trước. Ngắm những sắc mầu chuyển hóa từ mầu này qua mầu kia, trộn lẫn với nhau tạo nên bức tranh đời tôi thăng trầm giữa dòng thời gian. Tôi cười khanh khách "Té ra là như thế!"

Tôi chưa biết 10 năm nữa tôi làm được trò gì với hành trang tư tưởng tôi đã nhặt nhạnh được suốt 50 năm qua. Chắc chắn một điều tôi đã chứng nghiệm được "cái gì đó gọi là định mệnh là một bức tranh tuyệt đẹp cho ai biết thưởng thức nó!"