31 August, 2011

River of Love - Mooji (Embrace 2)



This life is a dream ~
It will be over in a blink of an eye.
Remember who you are!
Whose life is this?
Whose hands are these?
Whose voice is this?
What am I?
Om Gam Ganapataye Namaha
This life is beautiful.
This life is horrible.
This life is wonderful.
And this life is just a dream.
A dream made of love.

Remember who you are!
Remember ~ you are before.
Before these questions.
Before an answer.
Remember ~ you are before...
Before ~ everything.

Shower of grace.
River of love.
Ocean of peace and truth.
This joyous world,
a divine play,
all this, we are ~
OM

30 August, 2011

Thái Thanh

Một mạng lưới đặc biệt của ca sĩ Thái Thanh do nhóm Chu Văn An thiết lập:


Thân mời!

21 August, 2011

Boundless Appreciation



We are extraordinary beings of immense and profound potential. The fact that we breathe and have life is the most amazing miracle in itself. We also have the intrinsic nature of conscious self awareness. We can think, feel and interact with our world with infinite creativity to expand our reality beyond belief. Through our imagination alone, we can perceive and conceive the most fascinating opportunities to experience the grandness of life. Such is our heritage and our destiny.

On a fundamental level, each moment is precious. Beginning with our bodies, every breath and heartbeat engages the process of countless physiological interactions with trillions of cells, each interacting with incredible accuracy and unbelievable wisdom with the whole. And with perhaps little more than a brief acknowledgement, this continues for a lifetime without much notice on our part.

The physical body allows us to move about our day, interacting with our world and creating through our many diverse choices. We can express the depths of our heart with unconditional love or feel the intense pain of separation through the allowance of fear and doubt. Each step and experience lets us know the exact reflection of our choices. Just as in the cells of our body, with every interaction we comprehend how our individual choices combine and affect the whole. It is in this awakening conscious recognition we realize the oneness that is ever present in our reality – we are all interconnected and interdependent and a part of all creation itself.

Being cognizant of the beauty and astonishing perfection within each moment restores our awareness on what is really important in life. When we come from the place of wholeness and wisdom, our choices reflect and create a world that embraces each diverse facet with unconditional equality. Beginning with our own contributions, we easily and joyfully acknowledge and encourage this unlimited potential in others as well. Life is simple when we come from our heart with boundless appreciation for Life itself.

19 August, 2011

be happy!

Dear Friends,

What is the source of true satisfaction in life?
Take attention away from thinking and sense the "beingness" underneath it.
The bare indisputable fact that you ARE.

Author Henry Miller, before he became famous, wrote:
..."I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive."
This joy of Being is also the place out of which all creative action arises.

With love, Eckhart



2.

ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
ngó về con nước ngại ngùng xuôi
(Hoài Khanh)

Trí nhớ càng ngày càng tệ, chuyện mới hôm kia mà đã quên mất bén. Thủa còn thơ, tâm trí chưa bận rộn gì nhiều, như trang giấy trắng rất nhiều khoảng trống để ghi lại vết đời.

Tuổi này, đôi khi đùa giỡn với bạn mình, là trong xe lúc nào cũng nên để sẵn cái xuổng xúc đất, vài ngọn nến, vài nén nhang; vì chẳng bít lúc nào ai trở về cõi vĩnh hằng.

Chi bằng nếu giúp nhau nhẹ được chút gánh nặng bám víu đời sống con người, thử cho nhau chút an nhiên, chút tự tại nhìn cuộc đời nhẹ như mây! Vì nó vốn nhẹ như mây!



3.




Here is a little song I wrote
You might want to sing it note for note
Don't worry be happy
In every life we have some trouble
When you worry you make it double
Don't worry, be happy......

Ain't got no place to lay your head
Somebody came and took your bed
Don't worry, be happy
The land lord say your rent is late
He may have to litigate
Don't worry, be happy
Look at me I am happy
Don't worry, be happy
Here I give you my phone number
When you worry call me
I make you happy
Don't worry, be happy
Ain't got no cash, ain't got no style
Ain't got no girl to make you smile
But don't worry be happy
Cause when you worry
Your face will frown
And that will bring everybody down
So don't worry, be happy (now).....

There is this little song I wrote
I hope you learn it note for note
Like good little children
Don't worry, be happy
Listen to what I say
In your life expect some trouble
But when you worry
You make it double
Don't worry, be happy......
Don't worry don't do it, be happy
Put a smile on your face
Don't bring everybody down like this
Don't worry, it will soon past
Whatever it is
Don't worry, be happy

18 August, 2011

august 18

Thứ Hai vừa rồi, trên đường đưa ông hàng xóm đi chợ, tôi hỏi thăm ông ấy về đời sống của ông ta. Dave, ông hàng xóm năm nay được 62 tuổi, trả lời "the only thing I trust is my parachute!"

Tôi nghe xong, phá lên cười.

Nhưng mặt ông ấy sầm lại, nói tiếp "I can't trust any woman!". Sau đó kể chuyện về người vợ mà Dave đã ly dị, cũng đã đem đến cho ông ta
một lần bị truyền nhiễm đường tình dục.

Cũng khá lâu rồi, trong một buổi sáng uống cà phê bên sân nhà tôi, Dave kể về chuyện mẹ ông ấy. Bà mẹ mà ông chăm sóc trong suốt 10 năm trời trước khi bà ấy qua đời. Dave kể về những uất ức sống nhiều năm với nhiều người "bố" khác nhau. Vâng, bà ấy sống với rất nhiều người đàn ông sau khi hạ sinh Dave là đứa con trai út.

Hôm qua, bất chợt tôi nhớ về cô ấy.

Quen nhau đã hơn 2 năm nay, người mà cô ấy hoàn toàn tin tưởng là chính bản thân mình. Đường đời cô ấy đã vấp phải một biến cố quá lớn, để tự cô ấy phải xây nhiều bức tường, nhiều bức hàng rào để bảo vệ trái tim mình.

Đêm nay, tôi nhìn lại tôi.

Nhận thấy mình vẫn còn trong sáng và hồn nhiên. Tôi nghĩ đó là bản tính của mình khi sinh ra đời. Lúc nào cũng lạc quan, mơ mộng, cho dù đời mình cũng có quãng xám xịt chẳng ngờ đến.

Và đêm nay, tự tôi thấy tôi già.

Ở Florida mùa này nhiều muỗi. Ngày nào cũng có ít ra 1 con viếng thăm tôi. Tôi già đến nỗi mặc kệ nó, cho chích và lấy đi một chút máu. Ngứa một chút rồi thôi. Chẳng phải vì tôi từ bi đâu. Vì thấy rằng cái năng lượng cơ thể dùng để tạo ra chút máu đó, so với năng lượng để săn đuổi nó để rồi giết nó, thì phương cách hiến dâng nhẹ nhàng hơn.

Hì!
 

10 August, 2011

linh tinh ... (2)

Tôi xin chỉ một nụ hoa.

Ông trời gửi FedEx đến cho một chậu hoa. Hương ngát.

Được 5 phút sau, tôi ngộp thở. Đi ra đi vào nhìn chậu hoa đang ngủ.

Đẹp... nhưng ngộp! Tôi bèn rinh chậu hoa ra ngoài sân.

Nằm ngẫm nghĩ một câu truyện ngắn hoang đường: Cuộc sống con người sẽ ra sao nếu bỗng dưng tuổi thọ là 1,000 năm?

09 August, 2011

august 9

Như người thợ lặn, mỗi lần tập sự là mỗi lần cố gắng lặn sâu hơn một tị.

Tôi cũng đang tập lặn. Lặn sâu xuống vùng cảm súc của riêng mình.

Hôm qua ra quán cà phê Starbucks gặp Joe, vì anh ta dư dùng cái thẻ wireless card ráp vào máy laptop và muốn bán với giá $10.

Cả nửa tiếng buổi chiều trong quán cà phê, anh ấy giúp tôi setup cái thẻ ấy để làm việc với máy của tôi. Có lẽ tôi phải lập lại trình cho máy vì tôi đã làm hư configuration setting của nó. Cuối cùng chúng tôi chia tay.

Sáng nay, anh ấy gửi text bảo là anh chưa có thời giờ để test nó nhưng anh ấy biết là nó work; nếu tôi muốn, anh ấy sẽ cho tôi.

Như ngày nào tôi sẽ ok ngay, nhưng từ 10 sáng đến giờ, tôi cảm thấy không muốn nhận lãnh nó mà cũng không biết rõ nguyên do. Trong khi đó, chiều hôm qua tôi muốn mua cho được.

Phải chăng cõi năng lượng của lý trí thông thoáng, nên mọi chuyện nhanh như điện; còn vùng năng lượng của trái tim không được như thế? Nó như biển sâu, càng lặn xuống càng thấy đặc kịt. Cả nửa đời sống của tôi trong ngày tháng qua sống trong lý trí nhiều hơn là cảm súc. Bây giờ tôi lại muốn shutdown cái lý trí đó, để tìm hiểu ngôn ngữ câm lặng của trái tim. Vì thế, đôi khi khó viết lách thường xuyên hơn.

Đêm chủ nhật vừa rồi, sau gần hai ngày lặn sâu vào cảm súc tôi mới có thể viết vài dòng tạm biệt một người bạn. Trước khi gửi, tôi có ra ngoài trời đêm đi dạo trong sân để lắng nghe trái tim của mình. Khi thấy sự an bình vẫn còn đó, tôi mới bấm nút send. Một ngày sau, tôi nhận được hồi âm, và người gửi cũng rất an bình với những dòng chữ nhẹ nhàng.

Cả sáu tiếng đồng hồ trôi qua, trái tim tôi vẫn chưa cho tôi thấy tín hiệu nào để trả lời cho Joe.




04 August, 2011

Cesária Évora, Petit Pays




quê hương bé bỏng

Giữa trời khuya, em là vì sao không bao giờ sáng
Giữa lòng biển rộng, em là hạt cát chưa bao giờ ướt
Nhưng em đã trải rộng tình yêu đến từng ghềnh đá
ô quê hương bé bỏng, chan chứa lời dân ca mộc mạc

...

01 August, 2011

tâm sự người sống kiếp du mục




Trong ký ức mơ hồ, tôi có cảm tưởng là mình ở một kiếp nào đó đã từng lang bạt không quê hương, đời sống gắn liền với mặt trời, mặt trăng, và sa mạc. Những bài nhạc hoặc phim ảnh về kiếp du mục, đều được tôi hau háu lục lọi. Kiếp người du mục đến đâu cũng bị xã hội khinh khi ruồng rẫy như thành phần bất hảo. Vâng, đời sống vật chất của họ nghèo lắm.

Tôi đã từng muốn quen một người con gái sống đời du mục.

Cô ấy còn trẻ lắm, đang làm nghề vũ nữ và ở chung với bà ngoại. Có những buổi chiều bất ngờ cô ấy đến chơi trong chốc lát, chỉ để uống chai nước, chỉ để ăn trái cây, chỉ để tắm gội, chỉ để ngủ lại một giấc nhỏ, hoặc chỉ để nói vài lời bâng quơ không đầu không đuôi, rồi lại lặng lẽ bước đi nhẹ nhàng như làn khói.

Chia xẻ cùng bạn đoạn nhật ký của cô ấy nhé.

ngày xx tháng xx năm xx

Tôi không còn được nhìn thấy hoặc cảm thấy sự thay đổi từ mùa này qua mùa nọ, tôi khao khát mầu lá cây xanh, và liên tục vật lộn với những cảm súc không chỗ thoát. Tôi phải mất nhiều thì giờ để mở những cánh cửa, để tống không khí ngột ngạt ra ngoài trời. Thay vì thức giấc bởi tiếng chim hót trên cành hoặc những cánh gió xào xạc trên lá, tôi bị thức giấc bởi tiếng động xe tải, giao thông vào giờ cao điểm và tiếng la hét của nhà hàng xóm. Tôi không còn được cảm nhận bầu trời khi chuyển mưa vì tôi không còn ngửi được cái ẩm ướt trong không khí, và khi mưa xuống tôi không còn được đón âm thanh rộn rã của nó trên mái.

....

Tôi yêu biển vì nó đem lại cho tôi cảm giác thông thoáng và tự do, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở mãi nơi đây - hoặc bất cứ nơi nào khác. Bản năng của tôi là phiêu lãng, vì tôi lớn lên trong môi trường ngày nào cũng mới lạ, vì thế tôi dễ dàng cảm thấy tù túng. Tuy nhiên, để hiện thực giấc mơ này của tôi, tôi phải đâm rễ nơi đây.

-m