29 February, 2012

Just for fun

Hôm nay ngày 29 tháng 2, năm nhuận, nghịch nghịch chút chút cho vui nà :) Ở SG sắp được 6 tháng, đen hơn Bao Công roài nè!!! 



28 February, 2012

February 29

Sau khi chiêm nghiệm tánh lười cũng rất ư là hữu ích cho tôi... cũng nhờ tánh lười của mình, mà...

a. Tôi thích ăn chay, vì đỡ phải rửa dầu mỡ sau khi nấu nướng.

b. Tôi ăn rất giản dị, tôn thờ chủ nghĩa "ăn để mà sống".

c. Tôi trở nên khá sáng tạo biến chế thức ăn cũ thành món cháo.

d. Thích ăn cháo, ăn phở, ăn món nước, cũng bởi cái tính lười nhai.

e. Rất ít khi ghi nhớ chuyện riêng tư người khác, vì làm biếng xen vào chuyện không phải của mình.

f. Ăn mặc xuề xòa, vì làm biếng đi shopping.

g. Không thích cà kê dê ngỗng, vì thế nên hay cười.

h. Không thích lăng nhăng vì rất hao tổn năng lượng che đậy nó.

Đại khái nghĩ được có bấy nhiêu thôi. Hì!


2.

Năm 1992 lấy vợ, năm nhuận. Năm nay 2012, cũng nhuận. Nhìn lại đời mình...

1976: từ Maryland qua California định cư 
1980: từ San Francisco dọn về San Jose định cư
1984: làm business, mối tình đầu
1988: phá sản, bạn gái chia tay
1992: lập gia đình với người tuổi Nhâm, có con
1996: mua nhà
2000: không nhớ rõ (chắc không có gì đặc biệt)
2004: nhận giải thưởng American Society of Business Publication Editors Western Region Award Winners, Gold Medal
2008: nhà hàng vững vàng có lợi nhuận
2012: lấy vợ, cũng người tuổi Nhâm, có con

Chung chung, năm nhuận của đời mình có nhiều biến động.

27 February, 2012

February 28


"Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu".

"Một số điều có thể đến với những người chỉ chờ đợi. Nhưng một số điều quý giá khác chỉ dành cho những người hối hả và quyết đoán".

"Hãy nhìn vào những người đạt được thành công lớn. Đó là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có thể làm được như thế".

"Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà đó là những gì bạn đã làm suốt thời gian tồn tại".

"Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng".


2.

Cô bé lên 3 ôm búp bê vẽ vào trí óc một giấc mơ gì tôi không biết, nhưng ngày còn bé tôi mơ làm bác sĩ, lính cứu hỏa, cảnh sát, người lính trận... vân vân... nói chung là mẫu người hùng cứu mỹ nhân. Haizzz! Thời đất nước còn chiến tranh đó mà! Đến bây giờ những ước mơ nho nhỏ đó vẫn đem đến cho tôi những nụ cười rất nhẹ mỗi khi hồi tưởng.

Đã đi qua nhiều con đường và thấy nhiều hoang tưởng ngay trong chính mình, nên dạo này tôi chẳng còn hứng thú đi tìm cái gì ở ngoài mình. Đôi khi Nghi rủ tôi đi ăn, hay đi công viên, hay đi uống cà phê ở quán này quán nọ, tôi cũng ừ ừ đi chung cho vui chứ chẳng còn háo hức gì. Ngay cả nói chuyện với Hỷ, những đề tài về kinh Dịch, về Phật pháp, mà tôi đã từng say mê, bây giờ cũng chỉ là những câu ậm ừ, và ghi nhận để đó. Thi thoảng nghe pháp thoại của nhiều vị thầy đi trước, cũng chỉ ở mức khoảng 10 phút một ngày.

Hình như cảnh giới trong tâm hồn đã quá đầy. Đầy như phin cà phê đang chờ nước sôi? Cũng có thể tôi đang là một trái trên cành đang chín?



26 February, 2012

Guy Laramée

RAIN

May it rain
May it rain on this troubled world
May this rain erase borders
May it mix colors, forms, and times.
May it rain upon me
May the sound of this rain
Wash myself from myself
May this rain dissolve me
Until I recognize myself in trees, mountains, and people.
May I keep hearing this rain
Through the clamour of ambitions.
May it rain
May it rain upon our confused minds
And (that) through this rain
May we return home.

-Guy Laramée, March 2010


2.

Đây là những tác phẩm "hùng vĩ" của nghệ sĩ điêu khắc Guy Laramée. Hầu hết các tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ này đều sử dụng từ điển, bách khoa thư cũ kĩ, sau đó tỉ mẩn với các trang sách để tạo nên những kì quan thiên nhiên vô cùng sống động. (Sưu tầm)


23 February, 2012

February 24



Mỗi Sudoku có một giải pháp duy nhất có thể đạt đến một cách logic mà không cần đoán. Nhập một số chữ số 1-9 vào các không gian trống. Mỗi hàng phải có một trong mỗi chữ số. Và như vậy cho mỗi cột, như đối với mỗi hình vuông 3x3.


2.

Sau khi Nghi giới thiệu cho tôi cuộc chơi Sudoku, tôi thấy nó cũng đầy thú vị tương tự như con đường tâm linh của tôi. Lý do là nếu tôi đặt con số sai, tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu để cuối cùng tìm cho được đáp án đúng cho tất cả 81 ô.

Vâng! Vui lắm và cũng mệt não lắm!

Có giải pháp bật ra thật tình cờ vào lúc chẳng nghĩ đến. 

Vừa học vừa chơi, vừa chơi vừa học.

22 February, 2012

February 23

"Tôi nghe như vầy" chính là đáp án của Ðức Phật cho một trong bốn vấn đề mà Tôn Giả A Nan đã thỉnh vấn trước khi Phật nhập Niết Bàn. Lúc bấy giờ, sau khi hay tin Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp nhập Niết Bàn, Tôn Giả A Nan khóc đến nỗi đầu váng mắt hoa, tâm trí bấn loạn, quên bẵng hết mọi việc. Trong khi đó, Tôn Giả A Na Luật, nhục nhãn tuy không còn song Thiên Nhãn rất sáng tỏ, thì lại hết sức trầm tĩnh; Ngài căn dặn Tôn Giả A Nan phải thỉnh vấn Phật về bốn việc:

- Thứ nhất, khi kết tập kinh điển, mở đầu văn kinh nên dùng chữ gì làm tiêu biểu cho tất cả kinh tạng;

- Thứ hai, khi Phật còn tại thế thì các đệ tử đều an trú cùng một nơi với Phật, vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn thì họ phải sống với ai;

- Thứ ba, khi Phật còn trụ thế thì Phật là Thầy, vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn thì nên tôn ai làm Thầy;

- Thứ tư, nên đối phó như thế nào với các Tỳ Kheo có tánh tình xấu ác?

Khi ấy, Ðức Phật trả lời rằng:

- Thứ nhất, khi kết tập kinh tạng, hãy dùng bốn chữ "Tôi nghe như vầy" (Như thị ngã văn) để mở đầu cho tất cả các bộ kinh;

- Thứ hai, hãy nương theo Tứ Niệm Xứ mà an trú. Tứ Niệm Xứ chính là Thân, Thọ, Tâm và Pháp - quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã;

- Thứ ba, khi Phật còn tại thế thì Ðức Phật là Thầy; Phật nhập Niết Bàn rồi thì lấy Ba La Ðề Mộc Xoa (Giới) làm Thầy - đây là Thầy của tất cả Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni;

- Thứ tư, hãy dùng phương pháp "mặc tẫn" để đối phó với các Tỳ Kheo tánh ác. "Mặc" nghĩa là làm thinh, không nói chuyện với họ; còn "tẫn" là làm lơ, không để ý đến họ nữa.



2.


Và đức Phật cũng đã gửi gấm trong kinh Pháp Cú cho những bạn đang an trú trong Tứ Niệm Xứ...

320. Như voi giữa chiến địa, kháng cự mọi cung tên, ta chịu đựng hủy báng, ác giới biết bao người.

329. Nếu không gặp bạn trí, cẩn trọng, sống hiền lành, nên như vua từ bỏ vương quốc bị xâm lăng. Hãy sống đời đơn độc, như voi giữa rừng xanh.

330. Thà sống cảnh cô đơn, hơn bạn bè kẻ ngốc, Sống lẻ loi đơn độc, không gây nghiệp ác hành. Như voi giữa rừng xanh, thênh thang vô tư lự.

... vì ít người có thể thông cảm những diễn biến nội tâm đang xảy ra trong bạn. Với cán cân bình thường của xã hội, ta có thể bị đánh giá là người vô tâm, kỳ quặc, hoặc "ba phải" trong mắt họ, vì ta không còn thị phi. Chuyện này cũng bình thường thôi. Cái khó của người tu tại gia là thế, sau khi hài hòa được với sự cô độc, có cơ hội an trú trong Tứ Niệm Xứ, hành trình của ta và hương hoa của nó chỉ riêng ta biết.   




3.

Tôi nhớ mang máng trong quyển sách nào đó viết về đời sống của người Tây Tạng, là họ có truyền thống rửa sạch chén bát trước khi đi ngủ. Đó là cách họ chuẩn bị cho cái chết nhẹ nhàng không còn điều gì phải trăn trở. Tôi thấy đó là hành động đẹp, và bắt chước thực hiện nó trong suốt mười mấy năm qua.

Bây giờ, tôi được nhìn ra thêm được với kinh nghiệm bản thân vào những ngày gần đây, nếu ta để bát đĩa còn sót lại đồ ăn thức uống qua đêm, loài kiến sẽ tìm đến bâu vào. Vô tình hay tác ý, ta sẽ hại chúng bằng cách này hay cách kia. Và hành động đó đã là phạm vào giới sát sinh trong đạo Phật.

Tạm thời, lấy chuyện hút thuốc lá làm thí dụ nhé!

Tôi đang tạo nghiệp nghiện và chẳng ai ngoài chính mình sẽ phải đối diện nó trong giờ phút lâm chung, hoặc đối diện nó được hiện tiền qua hình thức bịnh ung thư. Nghiệp lớn lắm (lớn hơn ta tưởng), vì đó là cộng nghiệp. Cho dù hành động hút thuốc là sự lựa chọn rất riêng tư. Ta không thể cấm đoán tha nhân sở thích đó, và những con buôn lớn nhỏ đang trục lợi với bao nhiêu nhãn hiệu và quảng cáo đầy rẫy khắp chốn. Họ còn bán khi ta còn nhu cầu đó. Chuyện hiển nhiên thôi mà! 



21 February, 2012

February 22

Buổi sáng thức giấc vừa kịp giờ để đón cơn mưa trái mùa ở Sài Gòn khoảng 5 giờ 30. Sấm chớp ầm ì. Khoảng 8 giờ sáng mưa tạnh, tôi thiền hành trên mấy ngõ hẻm quanh nhà cùng không gian tươi mát. 

Mấy ngày qua, tôi trăn trở với đề tài nợ và duyên trong cõi nhân sinh. Hình như, con cái là chủ nợ đi tìm con nợ là cha là mẹ. "Cho dù đứa bé trong thai đến gia đình để báo oán, là oan gia trái chủ, nhưng vì chúng ta chăm sóc đứa bé như thế thì oan kết cũng sẽ được hóa giải." (Hòa Thượng Tịnh Không).

Phải chăng đó là một trong nhiều lý do tại sao đạo Phật tuyên dương tâm từ bi? Để chuyển hóa điều tiêu cực trở thành tích cực. Để hóa giải năng lượng trì trệ trở nên năng lượng thông thoáng.

Thầy Hằng Trường, trong bài pháp thoại "Biến tình yêu thành tình thương", cũng đã đưa ra phương pháp rất căn bản gồm có: 1. quan tâm (caring), 2. tương kính (respect), 3. trách nhiệm hổ tương (mutual responsibility), và 4. trí huệ (knowledge).

Trong tất cả thai nhi đã có sẵn mầm hiếu thảo, vì thế... bạn tôi ơi, xin ý thức, trân trọng và nuôi dưỡng điều đó.


18 February, 2012

February 19




Cũng như mình nhìn bong bóng nước
cũng như mình nhìn một ảo hình --
nếu mình nhìn cuộc đời như vậy
Thần Chết sẽ không nhìn ra mình
-- Dhammapada 170



Nguyên bản: Loving and Dying
của Tỳ kheo Visuddhàcàra
Bản dịch Việt ngữ của Không Tuệ
PHẬT LỊCH 2548 – DƯƠNG LỊCH 2004


2.

Ngày xưa đức Phật dạo quanh 4 cổng thành và bùi ngùi với sinh lão bệnh tử. Ngày nay chúng ta không cần phải bước chân ra cửa, chỉ cần nhấp con chuột vào trang tin tức thời sự, chúng ta cũng được nhìn thấy sinh lão bệnh tử ngay trong tích tắc. Những gì được định danh là "được và mất, vui và buồn, khen và chê, tiếng xấu và tốt" cũng đầy rẫy trên mạng bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào.

Đọc những lời chân tình trong tiểu luận Yêu & Chết, để thấy rằng con đường độc hành của chính mình, để thấy giá trị đích thực của kiếp người. Nhờ internet, thông tin từ nơi này đến nơi kia chỉ là nháy mắt. Nó là phương tiện truyền thông thật hữu hiệu cho mọi người trên toàn cầu cùng chia xẻ.


February 18



Cô em tôi, Thúy, gửi Youtube clip, mà em đã được co-mc cho chương trình (Thúy mặc áo đỏ). Ngày còn bé cho đến cách đây khoảng 1 năm, chúng tôi không hợp tính, nên ít khi nói chuyện gì với nhau. Cung hoàng đạo của Thúy là Xử Nữ, trong khi đó của tôi lại đối cung là Song Ngư. Em nhận xét tính tình tôi lông bông, còn tôi nhìn em là người quá ư thật tế. Đến một ngày kia, khi nhìn thấy vạn pháp đồng đẳng, chẳng có điều gì hay hơn hay tệ hơn điều gì, mọi vướng mắc của tôi đã được thông thoáng.

Đôi khi nhìn lại tất cả những mối liên hệ tình cảm của người này với người kia, những giận hờn say đắm, có những lúc tôi chỉ biết im lặng phì cười mà đón nhận cái đang là của cuộc sống. Mỗi người sinh ra nhìn sự vật trong mỗi cái kính vạn hoa của riêng mỗi người và những phản ứng với cảnh giới khác nhau. Điều làm cho chúng ta mất phương hướng là khi chúng ta không được sống với những gì chúng ta cho là hợp tình hợp lý.


2.

Sáng nay lấy xe ôm chạy xuống khu Gò Vấp thăm ông cậu. Được uống cà phê đá, nước bưởi ép, nước chè tươi, ăn bánh canh cá lóc, bún mắm tôm chua, chè bánh bột lọc nhân dừa, canh khoai môn, được mợ nhuộm tóc cho nữa. Whoa! Được ăn, được nói, được gói đem về. Khi tôi vừa có trí nhớ thì cậu đã đi lính và không ở với tôi ngày nào. Chúng tôi gặp nhau ở Sài Gòn trong thời gian này nhiều hơn là tuổi thơ và thời gian còn ở bên Mỹ. Tôi chỉ đến thăm cậu được một lần ở Houston, trong chuyến đi giang hồ xuyên bang suốt mùa hè năm 1980. Cậu năm nay đã 76 tuổi, còn khỏe mạnh, và gọn gàng lắm. Cậu còn chỉ tôi cách ngâm rượu thuốc khi nào tôi muốn dưỡng sức khỏe cho ngày tháng sắp đến của tôi. Hohoho...


3.

Hôm qua và hôm kia, có cơn bão nhỏ đi qua Sài Gòn. Hôm nay trời xanh đẹp và ít mây.



11 February, 2012

Thầy Tuệ Sỹ

...Ấn tượng thứ hai của tôi về thầy Tuệ Sỹ là cái cười của thầy. Nói thật sự, tôi ít khi thấy ai có một cái cười hiền lành như thế. Đó là 1 cái cười, không hề rạng rỡ, tỏa chiếu ra ngoài mà là một cái cười quấn quít vào trong, với giọng cười khẽ nức lên từ trong tâm, hơi e thẹn thì phải-theo kiểu hai cậu học trò ngoan khoảng trên dưới 10 tuổi đang đùa nhau điều gì và rất lấy làm thích thú. Đó là một cái cười-hẳn nếu ai có máu diễn giải, sẽ nói là, thoát tục lụy, hay nhi hóa. Một cái cười làm cho người đối diện thấy nhẹ lòng và vui lây lập tức – cái cười sảng khoái của một kẻ có máu buồn mà chỉ ai cù nhẹ đã rúc rích cười nấc và làm cho mọi người cảm thấy an toàn- không phải sự an toàn như kiểu người ta thường nói về nụ cười an nhiên vĩnh cửu của Đức Phật, hay nụ cười lĩnh hội rạng rỡ hạnh phúc của Kasipa- đều ít nhiều có tính giáo dục, mà là một kiểu cười hồn nhiên như lá rụng trước gió, như gió thoảng qua mặt hồ nước và làm rung tỏa lên các gợn sóng nhẹ và hiền. Nếu cứ liên hệ với những năm ở trong tủ và một lệnh tử hình được xóa vào phút cuối, cái cười này thật là lạ lùng (hay không lạ lùng chi hết?)

...

Nguồn: Blog Như Huy

10 February, 2012

February 11

Hôm qua, trong một phút tình cờ nói chuyện cùng Tâm, cô con gái thứ 2, tôi phát hiện ra tôi thay đổi quá nhiều. 

Sau 5 tháng ở Việt Nam, một khoảng trống nào đó trong tôi đã được đầy. Nói với Tâm, tôi đã từng là người dở hơi trong suốt 36 năm qua, đã từng là người xa lánh sinh hoạt xã hội, vui buồn vu vơ, chẳng mặc định được tình cảm của chính mình. Cũng vì mình bị thui chột, nên cảm nhận cho cuộc sống chung quanh cũng thui chột không kém. Biến cố năm 75, một cậu bé mới được 14 tuổi, xớn xác theo gia đình, theo đoàn người lên máy bay trực thăng bay ra hạm đội, để lại sau lưng phương trời tuổi thơ. Tuổi 14 là cái tuổi còn đang thử thách những giới hạn giữa mình và xã hội chợt bị đông cứng để chào đón một môi trường hoàn toàn xa lạ với ký ức. Trở lại đây năm 2011, tan vào sinh hoạt cùng mọi người, tôi đã nghiệm được ra cái góc khiếm khuyết tình cảm trong tâm hồn mình. Té ra mình đã là người trầm cảm từ bấy lâu nay mà không biết. Hohoho...

Có những lúc nhìn lại đời sống tình cảm, tôi nhận thấy từng cuộc tình đã cho mình thêm một nấc để làm cái mốc thời gian lớn khôn ghi dấu ân huệ cuộc đời. Tôi không có nhiều người tình, nhưng mỗi người thế hệ 5X, 6X, 7X, 8X, 9X đã từng hiện diện và đã để lại rất nhiều kỷ niệm trong tâm hồn, mà chính tôi đôi khi cũng không ngờ mình đã được nhận lãnh. Từ người tình đầu ở thế hệ 5X, đến người vợ cũ ở thế hệ 6X, và người bạn gái rất thân ở thế hệ 7X, đến cuộc tình ngắn ngủi với người thuộc về thế hệ 9X; đến bây giờ, người bạn đồng hành của tôi từ thế hệ 8X, Nghi cho tôi môi trường để phát triển tiếp niềm tâm cảm tròn trịa mà tôi đã từng mơ hồ tìm kiếm. Mỗi tuổi có tâm thức khác nhau và vướng mắc khác nhau cũng từ cái tâm của chính mình đã từng vướng mắc và cần có sự hiện diện của nó trong mỗi thời điểm của đời mình.

Tôi thấy mình vừa chín ở tuổi 50. Vừa chín, có nghĩa là không còn gì để nghi hoặc với chính mình về chuyện tình cảm. Tất cả đã thông thoáng khi cho đi cũng như khi đón nhận tất cả cảm súc và tư duy của mình và người trong tâm thức an nhiên.


06 February, 2012

February 6

Cả mấy ngày nay, cảm giác bị bội thực từ trong tâm linh đến hình hài làm tôi chẳng còn muốn tiếp thu thêm cái gì. Cứ để mọi chuyện trôi đi trôi đi như áng mây qua lòng trời. Lòng trời ở đâu cũng xanh ngăn ngắt. Mây trắng thiên hình vạn dạng mang tính lý của nước trôi bềnh bồng.

Trong đầu đang là không gian thành phố của người điên (hay thành phố những kẻ đầy hài hước (?)). Nơi người dân tự bảo vệ mình bằng 2 lớp khóa cửa chính và giới hạn con số của khung cửa sổ căn nhà họ. Chỉ căn nhà nào có đường hẻm bên hông, may ra người ta mới thấy được vài ô cửa nhỏ với những chấn song sắt bắt chặt vào tường. Thường những căn này họ đều nuôi chó để giữ nhà. Ở vài căn cao ốc, thường có nhân viên bảo vệ được mặc đồng phục ngồi trực 24/24 để kiểm tra người ra người vào. 

Tôi muốn viết gì về họ? Tôi chưa rõ. Đôi khi chỉ ước gì có áng mây mầu xanh lá cây của thảo nguyên êm đềm. Ước mơ này có quá bất thường không? Ahhhhhh.... tôi không rõ.