30 January, 2011

Jan 30, 2010

@ St. Pete, Florida


Hình chụp bằng web cam của netbook để khoe cái nón mới được anh Nhượng cho, không photoshop, không sửa một chút nào. 

Có ai nhận ra Hòa của Cali ngày nào?

27 January, 2011

Lượm lặt @Net

1.
 

Các bạn ngã vào nước thì mình còn cứu được chứ ngã vào đàn bà thì có trời mà cứu

2.
 

"I am not a logician. I am an existentialist. I believe in this meaningless, beautiful chaos of existence, and I am ready to go with it wherever it leads. I don't have a goal, because existence has no goal. It simply is, flowering, blossoming, dancing - but don't ask why. Just an overflow of energy, for no reason at all. I am with existence." Osho

3.


Tình yêu có trước hay hôn nhân có trước?

4.
 

Cảnh sát ba nước: Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam cùng tham dự cuộc thi Cảnh sát Giỏi nhất hành tinh.

Ban giám khảo dắt đại diện ba nước đến trước rừng Amazon, thả một con thỏ vào rừng, rồi ra đề: Ai tìm ra con thỏ trong thời gian ngắn nhất sẽ được trao giải Nghiệp vụ số một thế giới.

Người Mỹ vỗ đùi đánh đét: "(thực ra là tiếng tây nhưng tui dịch thẳng ra luông tiếng ta) Để tao!", rồi rải chip khắp rừng. Bốn tiếng sau không một con chip nào phát hiện được (một) con thỏ.

Người Trung Quốc thấy vậy, cười he he, rồi cử một triệu, ít quá, mười triệu người vào rừng, dắt theo hai mươi triệu con chó săn (cỡ này lấy thịt đè thỏ thỏ cũng chết vì hôi). Tám tiếng sau, cũng không phát hiện được (một) con thỏ nào.

Người Việt Nam không nói gì, lẳng lặng nhìn nhau, rồi cử hai anh cảnh sát đi vào rừng. Chỉ hai người thôi, và trên tay mỗi anh cầm chỉ một con dao. Năm phút sau, hai ảnh dắt ra một con gấu, máu me bê bết. Con gấu đến trước mặt ban giám khảo khóc lóc ỏm tỏi huyên náo cả một góc rừng. Nó vừa mếu vừa nói: "Mấy anh ơi, bắt em đi, em là thỏ!, em là thỏ!, em là Thooooooooỏ!"

5.
 

There is an expression in French “intellectual masturbation”. Means people getting high off their own intelligence without any practical product or result other than being superior and right, and in accord with other intellectuals who are also superior and right.

6.
 

...đời người ai cũng có quyền ước mơ......nhưng đôi khi ước mơ nhỏ bé của người này lại là điều khác nghiêm trọng của người khác..........

7.





---

Tất cả những tư liệu được đăng trong tạp ghi đều không đề xuất xứ, vì có lẽ làm ra vẻ bí mật như thế sẽ là điều thú vị hơn chăng?

Các bạn có thấy tôi quá rảnh hong?

26 January, 2011

lời ca mùa đông ở St. Pete







mỗi ngày tôi thấy mình càng gần gũi với mặt đất
dần thoáng hơn những nỗi băn khoăn những muộn phiền
người bạn trẻ bảo rằng đó là trạng thái vô chung vô thủy
tôi cười hì hì ...
chẳng là văn chẳng là thơ

ông bạn già bảo tôi ngừng ý định xông xáo vào cuộc đời 

để giữ được trạng thái ngồi bán già cùng thủ ấn mỗi bình minh
thời gian dần trôi ...
tôi xoay trái rồi lùi lại bên phải
để thấy mình chưa từng đến cũng chẳng bao giờ đi
buổi sáng nay
khuyên một người để nhìn lại thấy đó là lời tự mình nhủ

nhiều sự kiện trong đời sống cùng chung một mã số
 

đừng sợ mất ...vì chẳng có gì để mất



25 January, 2011

một ngày mưa ở St. Pete

by Robert Martin


“Don’t seek, don’t search, don’t ask, don’t knock, don’t demand – relax. 
If you relax, it comes. 
If you relax, it is there. 
If you relax, you start vibrating with it.” 

- Osho


2.

Cả ngày hôm nay đi chơi cùng các bạn trẻ - Hiếu, Bình, Phụng, và Đức - bỗng dưng chợt thấy mình trở thành đại ca hồi nào không hay. Té ra tôi vẫn còn thằng bé liều lĩnh và đam mê. Nghịch đàn thùng, nghịch saxophone, xé gà xé bánh mì ra ăn, chọc ghẹo nhau la hét om xòm. Đội thác mưa phủ kín mít kiếng lái xe, lang thang hết góc phố này sang góc phố kia. Bạ quán cà phê nào ghé vào quán đó. Hết cười rồi nghiêm; hết chơi lại nghỉ, hết đi lại ngồi; hết thức lại ngủ, hết ngày lại đêm, voilà (!) - một ngày trôi qua quá mau giữa cơn bão mưa.

Phụng, guitar; Bình, saxophone

Đức mệt quá lăn ra ngủ
 

24 January, 2011

Do nothing for 2 minutes

Clearwater, Florida









Sau khi đi xem thêm một căn nhà để mua, Phụng đến đón tôi ra biển chơi. Cả ngày hôm qua, trời gió lớn và hơi lạnh, bị chôn chân ở nhà, tôi sung sướng đi ngay. Trên đường đi, ghé vào quán Starbucks mua ly doppio (double espresso) uống cho đỡ mụ người. Sau nửa tiếng lái xe, Phụng, Đức, và tôi đến được bãi biển Clearwater được nổi tiếng là một trong ba bãi biển đẹp nhất của Florida.

Cát trắng và mịn, nghe Phụng nói giống như cát ở Qui Nhơn. Chúng tôi lang thang trên bờ ngắm sóng. Sau đó, thả bộ trên peer dẫn ra biển. Có vài hàng xén nhỏ bán nữ trang và quà lưu niệm, có hai ông làm nghề thổi bong bóng dạo, có bà họa sĩ đang bầy tranh ra bán, có ông ca sĩ cầm đàn thùng giúp vui. Trời mênh mông nắng đâu đó xen vào những làn gió rét vừa cho khách đi dạo.

Nơi đây, trên con đường chính của thành phố chin chít những khách sạn và quán ăn. Tôi nhận xét thấy khác ở California là chuyện đậu xe phải trả tiền. Có lẽ vì là những bãi biển du lịch nên tiểu bang Florida thâu tiền đậu xe 24/24, 7 ngày một tuần; còn bên California, thì chỉ đến 7 giờ chiều, và miễn phí vào ngày Chủ Nhật. Giá đậu xe là $1.50/tiếng từ ngày thứ Hai đến thứ Bảy; Chủ Nhật thì $2/tiếng. 

Khi lái xe về nhà, chúng tôi thấy những căn biệt thự, mỗi căn một kiến trúc tân kỳ khác nhau, đáng giá cả bạc triệu. Phụng và Đức cùng bảo nếu có bạc triệu, thì về Việt Nam ở sướng hơn. Hì! Well... ít ra người Việt Nam còn có sự lựa chọn này. Tôi ghé chợ định mua bánh ngọt đem qua nhà bà hàng xóm chiều nay để ăn tráng miệng bữa tối, chợt thấy vài chậu hoa tulip, thấy làm lạ vì ở Florida đã có loại hoa này thường nở vào tháng 2 bên miền Tây. Khi đem qua tặng bà, bà bảo tôi từ ngày chồng bà chết từ 20 năm nay, tôi là người đầu tiên tặng hoa cho bà. Tôi vừa cười, vừa hug bả. Trong tôi có nhiều niềm vui ngoài niềm vui này.



20 January, 2011

Dalí Museum

The Glass Enigma


Anh Thuyên, Phụng, và tôi rời nhà đi xem tranh ở Dalí Museum downtown St. Petersburg vào lúc 5 giờ chiều. Không gian ấm 70 độ, chúng tôi mở hết kính xe xuống để đón gió biển mặn. 20 phút sau, tìm chỗ đậu xe xong, chúng tôi bước qua hàng tre được trồng tỉa thật công phu quanh parking lot. Trước khi vào bên trong cửa, chúng tôi đi qua The Fountain of Youth, là một kiến trúc bằng những hòn non bộ khổng lồ, phun hơi nước và khói hai bên. Vào được trong cửa, chúng tôi vào gian hàng bầy bán những món quà đầy rẫy motif của Dali, từ cái ly đến nữ trang, từ quyển lịch đến cái áo, từ vật trang trí trong nhà đến phim ảnh DVD. Đi ngang qua khu bán hàng, đến quầy mua vé. Tôi và Phụng đã là hội viên nên khỏi trả tiền, còn lại vé anh Thuyên thì phải trả $10 (giá đặc biệt cho mỗi ngày thứ Năm trong tuần, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ chiều). Vé vào xem triển lãm là cái wristband bằng giấy, có keo dán để chúng tôi tự dán vào cổ tay. Mầu của hội viên mầu vàng, mầu kia là bạc. Hội viên sẽ được giảm 10% mua hàng lưu niệm. Bên tay trái của ticket counter là Cafe Gala, nơi các bạn có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê, uống rượu, ăn thức ăn nhẹ và ngắm bến thuyền buồm trên mặt nước. Đẹp tuyệt vời!

Đeo vé vào cổ tay chúng tôi bước lên cầu thang hình trôn ốc (The Glass Enigma) để lên tầng triển lãm tranh ở lầu 3. Vừa bước hết cầu thang mô phỏng theo đường cong của DNA, chúng tôi nhìn thấy phòng tranh Special Exhibits Gallery trước tiên (nơi lưu giữ những họa phẩm thí nghiệm của Dali), và ở bên tay trái cầu thang là phòng triển lãm chính - nơi 96 tác phẩm bằng sơn dầu đủ cỡ được chia làm 4 gian nhỏ: Early works, Surrealism, Masterworks, Mature Works. Rất nhiều người đủ mọi thành phần chăm chú nghe bà tour guide nói về tiểu sử của những bức tranh; có người chăm chú từng nét chi tiết trong từng bức tranh, có người còn mướn đeo cả cái headset chỉ để nghe riêng mình.
 
Tôi chỉ xem được một tiếng đồng hồ là thấy mỏi mắt, thèm điếu thuốc, nên bước ra ngoài ngắm kiến trúc lộ thiên. Đối diện với Dalí Museum là Mahafley Theater, nơi trình diễn những buổi hòa nhạc ca vũ kịch. Ở giữa là không gian thật nhẹ nhàng với những cội cây được giăng dây đèn xinh xinh. Ỷ mình là hội viên, khỏi phải trả tiền vé vào cửa, nên tôi cứ thong thả thưởng lãm trong nhiều dịp nữa. Trên đường về nhà, đi qua những khu phố có những quán cà phê nhỏ, xen lẫn giữa những tiệm bán hàng xinh xinh, Phụng nói khung cảnh này sao giống Sài Gòn quá! Chỉ có khác là không có xe gắn máy. Lòng tôi thật sự thích St. Petersburg vì nó có đủ những gì tôi muốn có. Florida là tiểu bang của nắng ấm (the Sunshine state), St. Pete là thành phố của nắng ấm (the Sunshine city). Whoa! 

Trong link này có bản đồ của downtown St. Pete, cho bạn nào muốn nghía qua khu phố thơ mộng này.



Dalí Museum

19 January, 2011

Paul Cézanne

Ngày sinh nhật Paul Cézanne!




1.19.2011

Cô ấy gửi điện thư hỏi: "Sao em không thấy anh có entry gì mới hết zậy!!!". Tôi thật sự không biết trả lời thế nào cho đúng. Một phần vì ở đây dù đã hơn 1 tuần, quá nhiều điều mới lạ để đón vào; một phần vì không có đủ giây phút riêng tư để lắng đọng lại tâm mình. Chiều nay đi ngang qua vịnh Tampa, thấy nước biển xanh ngăn ngắt và bầu trời đẹp những hàng mây, tôi bất chợt biết rằng tôi cần có một nơi chốn để một mình. Nơi đây thời tiết ấm áp, gió biển quanh năm, phong cảnh hữu tình vậy mà không thể say sưa mà viết thì thật là uổng, nếu chỉ có ăn rồi ngủ rồi đi hoang thì cũng cảm thấy phí phí thời gian. Tôi bèn lục lọi trên internet tìm vài chỗ để đi xem vào chiều mai.

Phụng gọi anh Thuyên bằng chú xưng cháu, sinh năm 1968, ngày nào cũng đến chơi với chúng tôi. Cô bạn gái rất đẹp và cũng rất ghen vì Phụng có vẻ lơ là với cô ấy. Tôi cứ cười khi nghe Phụng tâm sự về cuộc tình của mình. Tôi đã từng nghe rất nhiều cuộc tình, và tôi cũng đã từng nghe cuộc tình của tôi, đến nỗi tôi quen thuộc từng tiết tấu từng ngõ ngách của bài nhạc muôn đời này. Từ người của bao thế hệ trước được ghi chép lại cho đến từ những hiện trạng xảy ra chung quanh, tình tiết có thể khác nhau chút chút, nhưng nhịp điệu của nó cũng chỉ có một. Có lần anh Thuyên buột miệng nói "tình yêu chỉ là điều người ta bịa đặt!". Tôi hỏi anh ấy "tại sao không chấp nhận nó là vô thường ngay từ phút giây ban đầu?" Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cười chung vui không nói gì thêm. Nói sao được về một dòng sông lúc nào cũng chuyển động?

Ừ! Tại sao chúng ta không chấp nhận sự chia ly ngay từ đầu? Vì lý do gì mà chúng ta không bằng lòng với những gì đang có trong hiện tại mà cứ chờ đợi một cái gì đó ở đâu đâu? Có người cho rằng gặp nhau do duyên, yêu nhau do nợ, xa nhau do phận.
Phù phiếm không khi đổ thừa cho những lý do bên ngoài? Hì!



15 January, 2011

đi chợ trời


Wagon Wheel Flea Market, St. Petersburg, Florida



Trời nắng thật ấm với nhiệt kế chỉ 68 độ. Phong phanh chiếc áo mỏng, tôi lang thang đi ngắm chợ trời lớn nhất ở bán đảo. Nó giống như chợ trời San Jose, nhưng rất ít người Mễ Tây Cơ. Nhiều nhất là người Mỹ trắng, sau đó là dân Á Đông! Có sạp người Lào bán rau muống non ơi là non với giá $3/pound, và đặc biệt có cả lá trầu tươi bó thành từng bó xanh ngăn ngắt. Chỉ thích ngắm, cầm lên ngửi, thế thôi, không hỏi giá. Tìm quanh sạp xem có thấy cau, mà không thấy. Nhớ đến bà ngoại ngày xưa phải ăn lá trầu khô. Khi nào an cư, tôi sẽ trở lại đây mua vài chậu lan thật là đẹp để trang trí nhà cửa.


2.

Sau đó, ghé vào tiệm cắt tóc! Cô thợ xinh xắn và dễ thương tên Kim, cũng có máu tếu, nên tôi và cô ấy cứ chọc ghẹo nhau khúc khích cười. Tôi hỏi cô nàng ở đây có tiệm phở nào ngon, cô ấy không biết! Khi tôi nói chuyện thêm về nấu nướng, cô ấy bảo: "Hình như là tại nước ở đây có vị mặn hơn nơi khác, nên chính cô ấy nấu nướng cũng không được hài lòng. Tôi chợt nhớ ra độ pH cần phải có khi muốn nấu phở ngon. À ra thế! Hèn chi, tô phở nhỏ ở St. Petersburgh và Tampa chỉ có $4.75 một tô. Để từ từ tôi thí nghiệm tìm cách chỉnh lại độ muối trong nước, rồi sẽ nấu nồi phở đãi các bạn ở quanh đây.




3.


Thắm thoát 5 ngày đã trôi qua. Tôi thật sự cảm thấy rất ư là quen thân với mây trời và các người tôi đã được gặp gỡ và xã giao. Tôi bắt đầu gần gũi dần với môi trường thực tế và bản năng hơn vì họ năng động với tâm hồn mộc mạc. Dân tình ở đây nếu họ thích bạn, họ không cần nói xa nói gần, úp úp mở mở gì cả, mà họ sẽ cho bạn biết bằng cảm xúc trên làn da, họ sẽ cho bạn những tặng vật thiết thực với đời sống như con cá vừa câu được, cái áo bạn sẽ mặc vừa, đôi giầy bạn sẽ hài lòng, và ... bữa cơm do chính tay họ nấu để đãi bạn.




4.


Cô ấy nhắn Chúc anh ngày bình yên! kèm theo bài nhạc Bình Yên do Trần Thu Hà trình bầy được gửi qua e-mail từ đêm qua. Nó gọi nhớ trong tôi chút tâm thức của những năm tôi đi lạc ở thành phố San Francisco. Vâng, tôi chơi vơi trong âm hưởng và kỷ niệm!

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

(Quốc Bảo)



12 January, 2011

Những điều phải làm step-by-step sau khi Má mất, trong vòng 8 tiếng

Step-by-step procedure to follow within 8 hours after death

(Thầy Hằng Trường)




Vừa tắt thở:
Lúc vừa ra đi: Khoan niệm Phật, hãy nói nhỏ vào tai:
Xin Má nhận diện ra hình ảnh đức Phật, bồ tát và hãy ra đi theo chư Phật, Bồ Tát.
Xin Má nhận diện ra hào quang và noi theo ánh sáng hào quang, trở thành hào quang, lập tức siêu thoát. 
Nhắc lại vài lần, rồi nói vào tai Má:
Má hãy lắng nghe âm thanh của tiếng chúng con niệm Phật
Xin Má trở thành tiếng niệm Phật (hợp nhất với tiếng niệm)
Sau đó thì lập tức niệm Phật cho Má nghe : Nam Mô A Di Đà Phật.
Không cần phải gõ chuông mõ gì. Cứ nhẹ nhàng trì niệm. Sự tập trung của tinh thần, lòng thương, và tâm thái nhẹ nhàng sẽ giúp Má rất dễ an định vãng sinh.

Tắt thở được khoảng 10 phút :
Mỗi đứa con (cũng như người thân thuộc) tới bên giường Má nằm, nói farewell, bằng cách là nói nhỏ vào tai Má:
‘Thưa Má, xin Má tha thứ cho những việc con đã làm trong quá khứ không tròn chữ Hiếu với Má. Thí dụ như con đã làm như vậy như vậy. Xin Má mở lòng tha thứ cho con nhen.’
‘Má đã hy sinh cuộc đời mình để nuôi nấng, dưỡng dục, dạy dỗ chúng con trong bao năm tháng. Má đã hết lòng làm người mẹ mẫu mực đối với chúng con cũng như là người vợ tận tâm với ba. Cuộc đời ở trần thế của Má như vậy thật là vô cùng viên mãn và đẹp đẽ. Má không còn nuối tiếc gì với trần thế nữa.’
(Bài farewell:) ‘Hôm nay là lúc Má hãy lên đường để về với chư Phật, bồ tát; đi theo học đạo với đức Quán Âm, đức Văn Thù, Phổ Hiền. Đây là lúc Má hãy để cho trần gian trở về với trần gian, cát bụi trở về với cát bụi; Má hãy khai mở tự tánh quang minh để quang minh hòa nhập với Quang Minh, tâm mình hòa nhập với tâm Phật.
Má hãy để thân xác này trở lại với đất, nước, gió, lửa; hãy để tâm tình trở nên nhẹ nhàng như gió thoảng. Xin Má đừng tìm lại thân xác này, đừng quay lại với thứ giả tạm vô thường !
Xin Má hãy để chúng con đi con đường của chúng con, rằng con đường trong cõi hữu vi. Nhưng Má hãy lên đường đi vào con đường vô vi vô tác. Má hãy để cho mọi lo lắng ưu tư tan biến, mọi phiền não chấp nắm rơi rụng.
Xin Má hãy lắng nghe tiếng chúng con niệm Phật để tự tánh của Má cũng khởi dậy âm thanh bất tận của Phật Tánh. Xin Má hãy nhất tâm, thu nhiếp vào trong hào quang vô ngại của chư Phật mười phương ngay bây giờ Má hảy trở thành hào quang, là hào quang bất sinh bất diệt của tự tánh.
‘Chúng con xin chúc Má ra đi nhẹ nhõm mọi gánh nặng nghiệp chướng, nhẹ nhõm mọi phiền não do cơn bịnh gậy ra, nhẹ nhõm mọi ưu tư cho chúng con những kẻ ở lại.  Chúng con xin chúc Má nhớ mãi hạnh nguyện của đúc bồ tát là cứu độ chúng sinh, đem an lạc tới mọi loại. Chúng con xin chúc Má trút bỏ mọi hành trang, chỉ mang theo hạnh nguyện của đức Phổ Hiền là : lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỉ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sinh, phổ giai hồi hướng. Chúng con xin chúc Má sẽ mãi mãi mở tâm thanh tịnh, mở tâm quang minh, mở tâm đại bi, mở tâm đại từ, mở tâm nhiếp hộ, mở tâm khoan dung tha thứ, mở tâm hy sinh, mở tâm vô ngại, mở tâm như tâm Phật.’
Mọi người cùng nhau niệm Phật một chặp. Xong, lại tiếp tục cho vài người (con, cháu, bà con, anh em thân thuộc) lên cạnh giường nói lời farewell như trên.
Tiếp theo lại niệm Phật xen kẽ như vậy. Mục đích chính là làm sao các anh chị có thể connect- nối liền với tâm thức của Má.
Việc lên xin Má chấp nhận và tha thứ cho mình là cách mở lòng của Má ra. Khi Má tha thứ thì tức là tâm Má tự phóng hào quang.

Tắt thở được khoảng nửa tiếng
Sau khi Má tắt thở nửa tiếng cho đến một tiếng thì mình phải mix giữa niệm Phật và thiền định.  Niệm Phật là tốt nhưng cần tâm an định và sáng suốt, do đó mục đích của thiền là làm tâm an định, lắng đọng. Mình nên nhớ rằng: người vừa mới qua đời, rất sensitive về những động thái vi tế của tâm hồn (emotion) của những người thân thương đang hiện diện tại đó. Mình an định và sáng suốt thì sẽ chiêu cảm Má sẽ an định và sáng suốt. Mình nhẹ nhàng, tự tại thì cũng chiêu cảm Má trở nên nhẹ nhàng tự tại. Do đó, tốt nhất là mình nên cùng nhau ngồi lại, xếp bằng, an định một chút.
Có thể chia làm 2 nhóm, một nhóm ngồi cạnh giường niệm Phật. Nhóm thứ hai thì ngồi ở phòng bên xếp bằng an định, hít thở nhẹ nhàng.
Phương pháp thiền thì như sau:
Xếp bằng, bán già cũng được. Hít vào, chú ý tập trung vào điểm giữa lồng ngực (gọi là tâm luân), trong lúc hít vào thì thầm niệm “A Di Đà Phật’. Thở ra, cũng tập trung vào tâm luân, thầm niệm “A Di Đà Phật”. Hơi thở càng dài càng tốt. Chú ý và hít thở vào tâm luân thì dễ dàng tiếp xúc với linh giới hơn là hít thở vào đan điền.
Sau một giờ, cho tới 8 giờ
Tiếp tục niệm phật, tiếp tục ngồi thiền, tiếp tục nói bài farewell.
Lúc này những người bạn, hay những người quen sơ sơ (tức là không gần gũi cho lắm) khi họ tới thăm, mình nên đưa cho họ bài farewell như đoạn văn trên để họ đọc. Không nên để những người ấy tới, đứng không, chẳng có làm gì, hoặc chỉ thơ thẩn nghĩ mông lung vọng tưởng. Nên khuyên họ cùng niệm Phật, cùng thiền định, v.v…
Vừa qua 8 giờ (Phần này có thể skip nếu không có vị Thầy nào available để làm.)
Nên làm những việc như sau:
  1. Anh XXX hoặc chị YYY nên lấy khăn lau thân thể của Má ngay. Khi lau như vậy các anh nên nghĩ tới ân tình và lòng hy sinh của Má trong nhiều năm tháng. Appreciate sự lo lắng, dạy dỗ của Má.
  2. Trong lúc đó những người còn lại tụng chú Đại Bi bên phòng bên cạnh. Khi đó Thầy HHH lấy một tịnh bình, cầm trên tay và trì chú Đại Bi vào đó ít nhất là 21 biến.
  3. Sau khi lau xong, anh XXX mời Thầy HHH vào phòng. Thầy HHH lấy cành hoa, nhúng vào nước tịnh bình và rảy nước lên thân thể của Má. Rảy từ trên đầu xuống, tới ngực, bụng, cuối cùng tới chân. Trong lúc rảy nước như vậy, bên phòng ngoài mọi người vẫn tiếp tục trì chú Đại Bi. Nước Đại Bi này sẽ làm cho thần thức của Má không còn bịn rịn, chấp trước vào thân thể nữa.
  4. Sau khi đã rảy nước xong, nếu cần lau thì lau chút. Nếu thân khô thì mặc áo quần vào ngay. Lúc này thì có lẽ nhà quàn cũng đã tới. Tất cả mọi người cùng nhau niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
  5. Nên kê ngay một bàn thờ Phật A Di Đà (Địa Tạng, Quán Âm, đều được), với hình của Má để ở trước hình đức Di Đà. Khi thi thể Má được nhà quàng dời đi ra cửa thì mọi người nên quỳ hoặc đứng đưa tiển Má ra khỏi nhà. Xong thì nên mời mọi người trở lại bàn thờ, cùng nhau quỳ xuống, niệm một thời kinh Di Đà để hồi hướng cho Má. Tụng xong, nên ngồi im lặng (thiền định) khoảng 10 phút trước khi bà con rã đám.
Tinh thần của các anh chị, trong thời gian trước và sau khi Má ra đi
  1. Mình và Má nối liền với nhau bằng quan hệ tình cảm. Nếu mình nhẹ nhàng thì Má nhẹ nhàng. Nếu mình quan tâm, bày tỏ tình thương, thì Má cũng cảm nhận được lòng quan hoài và tình thương đó. Nếu mình xin Má tha thứ, thì Má sẽ mở lòng tha thứ. Tâm mình như thế nào thì mình sẽ chiêu cảm Má như thế đó.
  2. Hai chìa khóa quan trọng cho sự ra đi hướng thượng (ascension): Một là sự sáng suốt biểu hiện bằng hào quang, quang minh, ánh sáng của tự tâm. Ánh sáng thường cũng là biểu hiện của sự tập trung tinh thần. Ánh sáng và ánh sáng thì dung thông hài hòa với nhau, do đó mình nên tránh bất đồng ý kiến, người này làm ý này, kẻ kia làm ý kia. Do đó nên tránh cải vã, cố chấp, tránh bảo thủ ý kiến của mình, không chấp nhận ý kiến của anh em. Hai là tình thương; tình thương thì không nắm giữ, không cố chấp, cứng đầu; nhưng tình yêu thì cứ muốn chiếm hữu, nắm giữ, cố chấp. Do đó nên bày tỏ sự nhẹ nhàng, tha thứ lẫn nhau, quan hoài lẫn nhau, bày tỏ tình thương với nhau. Làm được hai việc này thì mình sẽ tạo ra một môi trường, một mảnh đất mà chỉ có cây bồ đề, cây giải thoát mọc trên đó mà thôi.
  3. Cầu Phật thì trước nên cầu bản thân mình. Cầu bản thân mình tức là nên tập an định chút chút, chớ loạn cào cào thì nguy to. Nên tập nhắm mắt im lặng, thả lỏng mọi thớ thịt, mọi cơ phận, để mình dễ cảm ứng điềm lành. Chớ stress nhiều quá thì chẳng giúp mình đâu đó. Sợ e Phật tới Phật cũng bị stress! Sau khi thân relax thì tâm mới an được. Tâm mình an thì mới cảm ứng được tâm Má cũng an.
  4. Trong thời gian 8 tiếng, làm gì mình cũng nên nhẹ nhàng, thư thái một chút. Nên nghĩ rằng: “Đây là giây phút thiêng liêng nhất của Má, mình cũng phải thật gọt rửa cho thanh tịnh để tiễn Má lên đường về nước Phật. Đâu thể nào thô tháo, phiền não được. Nếu mình lăng xăng, phiền não, ồn ào, to tiếng, dữ dằn, giận dữ, hoặc lừ đừ, mệt mỏi, hoặc làm cho qua chuyện thì làm sao xứng đáng với sự hy sinh của Má trong nhiều năm tháng cho mình, cho Mẹ mình được. Do đó mình phải thêm tinh tấn, thêm vigilant, nỗ lực tối đa để đưa tiễn Má lên đường về cõi Phật.’ 

11 January, 2011

Phi trường Austin/Bergtrom ở Austin, TX; Tampa, Florida; và Nancy

Quán Fara Cafe ở phi trường Austin, TX


Chuyến bay đưa tôi đến Tampa đêm qua, có ghé vào Austin, TX để chuyển máy bay. Sau đây là một vài cảm tưởng khi bước xuống lang thang trong phi trường này trong lúc đợi chờ.

1. Ấm cúng với tiếng ca anh nhạc sĩ và cây đàn guitar.
2. Nhà tắm thiết kế bằng những miếng tile xen lẫn có tấm tile văn hóa Mễ Tây Cơ
3. Thông báo song ngữ Anh và Spanish
4. Fara Cafe wi-fi key: fara2233
5. Xây cất giống như building chứa hàng - thiếu thẩm mỹ
6. Ra ngoài building là hút thuốc thả cửa
7. Rác ngổn ngang ở ngoài building



2.



Phi trường Tampa thì lộng lẫy kiến thiết như một nhà hát lớn để trình diễn văn nghệ. Trên tường đá nhiều miếng đá marble và những bức hình nhiếp ảnh nghệ thuật. Rất ư là thật sạch sẽ với sàn nhà bóng loáng. Nhiều cửa tiệm và hàng ăn sang trọng. Có nơi hút thuốc lá riêng biệt mà không cần phải đi qua cổng kiểm soát của TSA. Free Wi-Fi.


3.


Nhà anh Thuyên là cái mobile home một phòng ngủ ở thành phố Saint Petersburg, cách Tampa 1 đoạn cầu bắc qua vịnh. Đêm qua tôi lạ giường, lạ không khí, mãi đến 5 giờ sáng mới chợp mắt được. Anh Thuyên, bạn tôi, thức giậy lúc 7 giờ sáng. Từ phòng khách, nghe anh ấy lục đục trong bếp, tôi cũng dậy theo lúc 8 giờ sáng để uống cà phê và trà nóng. Thời tiết thật dễ chịu như chớm thu ở California. Bạn gái anh ấy, chị Oanh ghé thăm với đĩa bánh bèo tự tay chị ấy làm cho anh em ăn sáng. Tôi khật khừ đến trưa, sau khi ăn tô cháo, thấy khỏe hơn được một chút - định đi ngủ nhưng giờ giấc vẫn chưa quen - nên chỉ tà tà nằm đọc báo.


Có ghé thăm bà hàng xóm người Do Thái sinh đẻ ở Mỹ - bà Nancy, hiện đã về hưu và đang thiện nguyện đi dạy lớp ESL cho các học sinh kém Anh Văn. Những người bạn thân ưu ái gọi bà ấy là "ghost buster", vì khi đi đến nơi nào có những oan hồn chưa siêu thoát thường sẽ đi theo bà về nhà để bà "phóng sinh" cho họ (free them to the light). Nghe ly kỳ quá, tôi xin đi theo bà đến nhà một người bạn của bà ấy vào thứ Năm tuần tới. Theo lời kể, thì nơi đó có một oan hồn của một cô gái bị chết cháy mà vẫn chưa muốn (hoặc chưa thể) rời khỏi nơi ấy. Bà còn kể vài chuyện riêng tư mà bà đã kinh qua trong suốt thời gian bà còn trẻ.


Tôi thật thích khí hậu ở đây vào mùa này, cho dù nơi đây vắng tiếng chim hót và tiếng gà gáy vào buổi sáng tinh mơ.

09 January, 2011

hãy bước đi như con tim mách bảo



Cả tuần qua, tôi vừa thu dọn hành trang, vừa gõ lại bản dịch tác phẩm tuyệt vời của Susanna Tamaro! Kỹ thuật thật chặt chẽ và đẫm tình người trang trải qua những dòng nhật ký tâm tình của một bà ngoại ở Ý gửi gấm cho đứa cháu đang du học ở Mỹ. 

Hôm nay hoàn tất nó và gửi đến các bạn xa gần; link để download ở đây!


02 January, 2011

cánh bướm

Ngày còn bé, tôi đọc được câu ngạn ngữ "Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm [Horace Walpole (?)]. Tháng 3 này đến ngày sinh nhật thứ 50, tôi nhận thấy những gì mình đã đón nhận vào lòng đang lên men cho tôi một cơn say lạ lẫm. Chẳng còn hài hoặc bi, chẳng còn có, chẳng còn không. Càng ngày tôi lại càng thấy mình như cánh bướm nhởn nhơ đây đó thưởng thức những bông hoa đang nở. Mà hoa trần gian thì nhiều quá, đôi khi tham lam không thể ngừng cơn say của cánh bướm. Mỗi bông hoa là một câu chuyện, một cá tính, một nét đẹp, một tiểu sử. Khi thưởng thức bông hoa, cánh bướm ấy đồng thời thưởng thức luôn cả thinh không - bầu không gian đang chứa đựng hương thơm đó. Cùng một lúc cảm nhận một bông hoa, cánh bướm cũng tận hưởng cả một rừng hoa bát ngát từ vô thỉ.

Cơn say hóa làm nhiên liệu riêng cho cánh bướm. Đôi khi nó khẽ khàng đậu trên cành lá để nhìn vào chính nó, để sung sướng riêng nó một dòng say miên man bất tận.

 

01 January, 2011

1st day of 2011

Không có tâm đi tìm sự giải thoát thì sẽ không bao giờ được giải thoát cho dù có tu Đạo Phật. 

Có tâm đi tìm sự giải thoát thì cũng không bao giờ được giải thoát cho dù có tu Đạo Phật. 


2010

Cảm ơn 2010 đã mang cho tôi một nhân duyên đẹp, để tôi biết một thung lũng ở quanh đây sắc vàng hoa cải. Đã đem đến cho tôi sự tỉnh thức, để tôi biết quanh đây là những nụ cười mềm mại tin yêu. Đã mang cho tôi sự tịch lặch vô bờ bến của chư Phật và chúng sinh, để tôi biết tôi không bao giờ lạc lõng trong cô độc.