Đường Hoa Nguyễn Huệ (Nghi, và Hân) |
Hôm nay, mồng 3 tết. Mấy ngày qua đi chơi cùng Nghi hết ngày. Về nhà chỉ biết lăn ra ngủ. Lục lại ký ức tết năm ngoái, mình làm gì (?), ở đâu (?), chẳng thể nhớ ra, nên vào lục trang blog của mình, mới biết thời gian đó ở Florida. Còn năm trước nữa, không có hồ sơ lưu lại, nên vẫn chưa thể nhớ ra, chỉ nhớ mang máng là mình lúc đó ở California. Whoa! Ký ức của mình còn tránh xa mình nữa sao? Hohoho!
Mồng một tết, chúng tôi đi dạo phố. Khi nghỉ mệt ở quán cà phê ở Sun Wah Tower, tôi ngắm nghía đám người cũng đang đi dạo xuân, và cảm nhận tâm thức mình xa lánh hồng trần từ thủa nào. Dù ở Florida, California, hay Sài Gòn, và nhiều năm trước, tôi vẫn thường cảm thấy mình không hòa hợp được với không gian lễ hội. Hiếm khi nào mình hòa đồng được với năng lượng cộng của mọi người chung quanh. Nhưng năm nay, trong không khí mùa tết ấm áp, cảm giác lạc lõng đó có sự hiện diện của Nghi, cộng với phong cách làm người bác với mấy đứa cháu gái và người anh cả trong họ với Vinh và Thanh, phong cách người bạn với những ván bài thử thời vận cùng đám bạn của nàng, tôi nhẹ nhàng đi qua thưởng thức nỗi đầm ấm. Ngẫm nghĩ mãi, lại thấy rằng nhân duyên ở đâu cũng đầy, mà chỉ có điều là mình có nhìn ra được cái điều đặc biệt ấy xảy ra mỗi ngày hay không thôi.
Năm Nhâm Thìn, chiếc thuyền đã thả xuống những cánh buồm nghỉ ngơi bên bến hẹn.