Từ tháng 9, khi tôi về Sài Gòn, tôi ngủ sớm và thức giấc sớm rất tự nhiên, mà không cần dùng đến đồng hồ báo thức. Đó là điều tôi thấy lạ lẫm trong tôi. Trước đây, thức giấc vì phải đi làm vì công việc, và trằn trọc đến nửa khuya mới ngủ, bây giờ 9 giờ tối là giờ tôi vào chuồng, và thường bật dậy vào khoảng từ 4 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, pha cà phê, ra ngắm sao trời, nghe tiếng gà gáy, đón những ngọn gió trong lành vào buổi sáng, lướt mạng, ngẫm nghĩ, viết lách, gọi điện thoại thăm hỏi người này người kia ở Mỹ.
Ở Sài Gòn rất ồn ào, rất náo nhiệt, nhưng đó chỉ là tiếng động ở bên ngoài. Ở bên Mỹ, dù không gian rất im ắng, nhưng lại rất khó cho tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng ở bên trong. Cũng nhờ vậy, mà tôi tìm thấy được những câu trả lời then chốt suốt quãng ngày qua mình đã vướng mắc. Dần dà, tôi thấy những sự chủ động vô hình của tạo hóa, của nhân sinh, của tâm thức tôi, của cỏ cây. Có một hôm, tâm thức lạc hẳn vào một cõi vô hình, để rồi khi trở lại nhịp sống ngày ngày, tôi thấy tôi đã khác, rất khác, so với ngày trước đây. Nghiệm được vướng mắc của chính mình, để rồi nhìn thấy được vướng mắc của người. Con đường tiến hóa của tâm linh vô hình nhưng thật sự không vô hình. Như trong đạo Phật vẫn thường hay nhắc nhở đến cái ngã, đó là nguồn gốc của mọi sự, hoặc là vạn pháp duy tâm. Hiện giờ tôi nghiệm được, cái tâm vô hình như từ trường nam châm, nhưng nếu ta rải quanh đó chút vụn sắt thì sẽ mau chóng thấy được hình dạng của nó. Nhìn vào sự việc, xem xét cho kỹ cực nhận vào và cực thoát ra ở đâu, ta sẽ biết từ trường này sẽ được khai triển thế nào theo tự tánh của nó.
Mỗi ngày tôi ngắm tâm thức tôi bày trò huyễn hóa như đứa bé được ngắm muôn mầu muôn dạng trong kính vạn hoa.
Ở Sài Gòn rất ồn ào, rất náo nhiệt, nhưng đó chỉ là tiếng động ở bên ngoài. Ở bên Mỹ, dù không gian rất im ắng, nhưng lại rất khó cho tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng ở bên trong. Cũng nhờ vậy, mà tôi tìm thấy được những câu trả lời then chốt suốt quãng ngày qua mình đã vướng mắc. Dần dà, tôi thấy những sự chủ động vô hình của tạo hóa, của nhân sinh, của tâm thức tôi, của cỏ cây. Có một hôm, tâm thức lạc hẳn vào một cõi vô hình, để rồi khi trở lại nhịp sống ngày ngày, tôi thấy tôi đã khác, rất khác, so với ngày trước đây. Nghiệm được vướng mắc của chính mình, để rồi nhìn thấy được vướng mắc của người. Con đường tiến hóa của tâm linh vô hình nhưng thật sự không vô hình. Như trong đạo Phật vẫn thường hay nhắc nhở đến cái ngã, đó là nguồn gốc của mọi sự, hoặc là vạn pháp duy tâm. Hiện giờ tôi nghiệm được, cái tâm vô hình như từ trường nam châm, nhưng nếu ta rải quanh đó chút vụn sắt thì sẽ mau chóng thấy được hình dạng của nó. Nhìn vào sự việc, xem xét cho kỹ cực nhận vào và cực thoát ra ở đâu, ta sẽ biết từ trường này sẽ được khai triển thế nào theo tự tánh của nó.
Mỗi ngày tôi ngắm tâm thức tôi bày trò huyễn hóa như đứa bé được ngắm muôn mầu muôn dạng trong kính vạn hoa.