14 January, 2012

Anh Thy, Sài Gòn, và tôi

Chiều ngày 12, tôi lấy taxi đi đón Anh Thy, con gái của dì Vân và dượng Thủy, từ Thái Lan ghé vào Sài Gòn thăm tôi. Đường quá đông vào giờ tan sở, tôi đến phi trường trễ 15 phút. Mua ly cà phê sữa đá nhâm nhi trong lúc chờ đợi, tôi được ngắm những nụ cười và những đôi mắt ngấn lệ của nhân sinh.

Chuyến bay bị trễ, và thủ tục giấy tờ, nên mãi đến gần 7 giờ tối mới gặp được em, cho dù lịch trình máy bay đã dự tính đáp xuống phi trường lúc 5 giờ 30 chiều. Chúng tôi lên taxi đến nhà Thanh (con gái của cậu Thuyết) và Vinh để cùng nhau ăn bữa cơm thân mật không khí gia đình. Bữa cơm có gà ta luộc chấm nước mắm gừng, đậu phụ chiên chấm mắm tôm chanh, bánh chưng dưa chua và dưa món, canh rau đay mồng tơi cà pháo, và sau đó là đĩa mít để tráng miệng. Đưa em về nhà nghỉ ngơi khoảng 10 giờ 30 tối. Em mệt, vệ sinh xong là chào "goodnight"!

2.
January 13

Hai anh em lấy taxi đến hẻm 18A, Nguyễn thị Minh Khai, để ăn phở. Quán phở mà tôi đã từng ngồi mỗi buổi sáng tháng 10. Thấy em ăn ngon miệng, và khen phở ngon, tôi vui mừng vì có người cùng khẩu vị. Chúng tôi tản bộ qua đường Mạc Đĩnh Chi, Lê Duẫn và sau đó ghé quán cà phê Hàn Thuyên đối diện với công viên Thống Nhất. Ở đó, em có thể thưởng thức nét tương phản ở Sài Gòn, vì bên kia đường ly cà phê vỉa hè chỉ có 8 ngàn, trong khi đó bên này đường có ghế có bàn, là 45 ngàn. Trong câu chuyện đời sống, chúng tôi dần dà tiết lộ thêm nhiều chi tiết riêng tư để chia xẻ nhân sinh quan cá nhân. Sau đó, chúng tôi tản bộ đường Đồng Khởi, đi qua Nhà Hát Thành Phố, vào đường Nguyễn Huệ, ghé vào Sun Wah Tower để em rút tiền xài vặt, và cũng để em được thấy không gian của những người làm việc văn phòng, và vài nét chấm phá của khách ngoại quốc. Em đãi tôi ly sinh tố bơ, còn em thưởng thức kem dừa, sau đó chúng tôi bước qua bên kia đường vào tiệm sách Nguyễn Huệ. Tôi mua được quyển sách mà Vị, bạn tôi, đã từng ao ước được đọc.

Bọc lại đường Lê Lợi, chúng tôi tản bộ đến tiệm trà Tâm Châu, trên đường Trần Hưng Đạo. Mua trà và cà phê xong, chúng tôi đi bộ qua Chợ Bến Thành ăn chè. Em ăn cho 2 ly, và sau đó, chúng tôi lấy taxi trở lại hẻm 18A, ăn trưa với bát canh bánh đa cua đồng. Về đến nhà, pha trà nghỉ ngơi được nửa tiếng, tôi và em đi đánh bi da ở nơi mỗi buổi sáng tôi thường ghé vào "exercise"! Hì!

Buổi tối Nghi ghé đến quán Cục Gạch ăn tối cùng tôi và em. Em được thưởng thức món cá bống kho tộ, hoa thiên lý xào thịt bò, và canh nghêu nấu thì là. Nghi và em trao đổi những nụ cười và tâm cảm vì tuổi tác cũng khá gần nhau. Sau bữa cơm, Nghi về nhà để giúp mẹ nàng chuẩn bị chuyến đi về Nha Trang, tôi đưa em đến Cà phê Sonate, uống cà phê và nghe nhạc hòa tấu đến gần 10 giờ đêm.


3.
January 14

Thanh và 2 cháu gái sinh đôi - Vân và Vi, cùng chúng tôi đi ăn sáng ở bánh cuốn Tây Hồ trên đường Phan Xích Long. Sau đó, chúng tôi chia tay, Thanh và em đến chùa Vĩnh Nghiêm để em biết nơi để những hũ cốt của người thân quá cố. Tôi dẫn hai đứa cháu bé nhí nha nhí nhảnh đi ăn kem ở Bud's Ice Cream, và trà sữa. 2 cô bé sinh đôi cá tính chẳng giống nhau lắm, bị tôi ghẹo như tôi đã từng làm với 3 đứa con gái của mình. Gần trưa, nắng gắt dần, chúng tôi đi bộ về nhà, và hình như tôi bị say nắng, nên hơi buồn ngủ.

Em đã mua được bộ quần áo mầu lam làm quà cho dượng tôi là bố của em. Vân và Vi vào phòng ngủ xem phim Doreamon, loạt phim hoạt họa cho con nít của Nhật. Thanh, tôi và em ngồi nói chuyện vu vơ chờ Nga, con gái lớn của Thanh tan sở về nhà. Chúng tôi lấy taxi đi ăn trưa ở quán 54a đặc sản cua bể. Chúng tôi thưởng thức miến cua xào, bánh canh cua, chả giò cua, cơm chiên cua thật ngon miệng. Sau đó về nhà, tôi đưa tiền cho Nga nhờ cháu đưa em đi gội đầu, là một dịch vụ khá phổ thông ở Sài Gòn. Ở đấy, khách hàng được gội đầu, mát xa mặt và đầu trong thời gian khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi. Thanh nghỉ ngơi cùng hai cháu gái, tôi lăn ra ngủ được một tiếng đồng hồ.

Chúng tôi đến phi trường Tân Sơn Nhất để đưa em ra máy bay trở về Thái Lan để ngày hôm sau em lấy chuyến bay trở lại Hoa Kỳ. Sau khi check in, em còn được nửa tiếng ngồi uống nước cùng tôi, Thanh và Vinh. Vinh và tôi pha trò giỡn cùng nhau để tiễn em lên máy bay. Đến giờ boarding, tôi hug em và dặn dò nhắn tin cho tôi hay khi đã trở lại Mỹ. Thấy mắt em đỏ hoe, và em bước đi không ngoái lại để dằn xuống niềm súc động trong em, tôi thương em quá. Ngày em còn đỏ hỏn được đón về nhà, tôi đã được chứng kiến, đến bây giờ sau gần 34 năm, biết bao là thăng trầm trong đời em lẫn trong đời tôi, ngày hôm nay chúng tôi mới đón nhận được tâm cảm gần gũi đầy cảm thông của nhau.


4.
January 15

Sáng hôm nay thức giấc, ra ngoài lan can uống cà phê, tôi vẫn nhớ đến em và kỷ niệm còn tươi.