Hôm nay ngày 29 tháng 2, năm nhuận, nghịch nghịch chút chút cho vui nà :) Ở SG sắp được 6 tháng, đen hơn Bao Công roài nè!!!
Showing posts with label Phiếm. Show all posts
Showing posts with label Phiếm. Show all posts
29 February, 2012
11 January, 2012
tình yêu
Lạc Long Quân và Âu Cơ, theo truyền thuyết họ cùng nhau có 100 đứa con, thật sự họ có yêu nhau không?
Chắc chắn là không!
Vì sao?
Vì họ chưa hề cùng nhau trải qua hoạn nạn lo lắng cho nhau. Tình cảm của họ chưa được thử thách bằng giông tố. Đời sống họ quá đầy đủ tiện nghi. Dưới tay họ bao nhiêu là lính là quan, cần gì họ chỉ ho lên một tiếng, chau đôi mày là mọi chuyện sẽ được giải quyết rất ổn theo ý họ. Họ là thần nên tử thần cũng không có cơ hội để thử thách.
Hohoho ...
Vì thế...
Vì thế... 50 con ra biển và 50 con ở lại bên triền núi chênh vênh.
Thời đại này, nếu bạn và người yêu có cơ hội trải qua hoạn nạn khốn khổ cùng nhau (không phải khổ vì nhau) bạn hãy vui nhé!
Kinh qua điểm mù này của cuộc đời cũng chưa đảm bảo bạn sẽ nghiệm được tình yêu, nhưng đó là cơ hội rất tốt để bạn nhìn rõ con đường của bạn hơn.
Voilà!
Labels:
Phiếm
13 March, 2011
sinh sinh chi vị Dịch
Tiên, cô bạn gái của Vị, bạn tôi, đang đứng trong bếp cắt miếng thịt để làm lẩu ăn chiều, chợt quay lại nói với tôi "Em thấy làm người sinh ra để chờ! Sinh ra để chờ chết, cả cuộc đời xoay quanh chữ chờ! Hết chờ ăn, rồi chờ dọn dẹp, khi dọn dẹp lại chờ nghỉ ngơi, khi nghỉ ngơi lại chờ bận rộn, hết chờ cái này đến chờ cái kia!"
Tôi nghe xong, phá lên cười chung vui cùng cô ấy, chẳng nói thêm được gì.
Từ lúc chờ lọt lòng để chờ chết, có cả trăm nghìn cái "chờ" xen kẽ vào nhau như từng lớp sóng. Vơi đầu này lại đầy chỗ kia; năng lượng hoán chuyển qua vùng khác sẽ tạo hụt hẫng ở nơi này. Âm nương Dương, Dương tựa Âm - hết vơi lại đầy, hết hợp lại tan, đắp đổi cho nhau tạo điều kiện cho vạn vật phát triển...
Thôi thì ... bằng lòng với cái "chờ" là một hạnh phúc, make the best out of it ha :)
2.
Có những ý tưởng ngộ nghĩnh ...
Chúng có thể là những nấc thang nhỏ trên triền núi trơn trượt.
Chúng có thể là những viên gạch cho một căn nhà, một lâu đài, hay một vương quốc.
Chúng có thể là những giọt nước san sẻ cho nhau bên giếng nước sâu thẳm.
Chúng có thể là những đốm lửa lóe lên rồi chợt tắt trong đêm vắng tĩnh lặng.
Vâng - như con cá quẫy mình bắn lên khỏi mặt nước nhìn trời xanh, rồi lại trở về dòng nước mát trong rười rượi ...
3.
Có những ngày tôi sống thuần trong trực giác. Nó tựa như là một trong nghìn mảnh đã được xé vụn từ bức tranh lớn... tôi nhặt lên, đem theo...
Như những giấc mơ lộn xộn không liền lạc trong giấc ngủ...
2.
ai cũng vì ai đó mà có mặt
rồi mình cũng vì một ai đó
để rồi thấy cuộc sống kỳ diệu và linh thiêng
(dn)
rồi mình cũng vì một ai đó
để rồi thấy cuộc sống kỳ diệu và linh thiêng
(dn)
Có những ý tưởng ngộ nghĩnh ...
Chúng có thể là những nấc thang nhỏ trên triền núi trơn trượt.
Chúng có thể là những viên gạch cho một căn nhà, một lâu đài, hay một vương quốc.
Chúng có thể là những giọt nước san sẻ cho nhau bên giếng nước sâu thẳm.
Chúng có thể là những đốm lửa lóe lên rồi chợt tắt trong đêm vắng tĩnh lặng.
Vâng - như con cá quẫy mình bắn lên khỏi mặt nước nhìn trời xanh, rồi lại trở về dòng nước mát trong rười rượi ...
3.
Có những ngày tôi sống thuần trong trực giác. Nó tựa như là một trong nghìn mảnh đã được xé vụn từ bức tranh lớn... tôi nhặt lên, đem theo...
Như những giấc mơ lộn xộn không liền lạc trong giấc ngủ...
Labels:
Phiếm
25 February, 2011
[tgif] nhăng cuội
| SF - 1976 |
Từ đêm qua đọc tin tức trên mạng, thấy nhiều người xôn xao là tuyết có thể rơi ở San Francisco đêm nay. Kỳ vừa rồi tuyết rơi ở thành phố SF vào ngày 5 tháng 2, năm 1976. Bất chợt tôi gọi trong ký ức mình xem có còn gì không, vì gia đình tôi từ Edgewood, Maryland, dọn về San Francisco mùa hè năm 1976.
Thật sự là ký ức tôi hoàn toàn blank sự kiện này. Haizzz! Ngày hôm ấy tôi ở cõi mộng nào?
2.
Có người nằm mộng thấy được uống rượu ăn tiệc, tỉnh dậy tiếc mà khóc; lại có người nằm mộng thấy mình khóc rồi thức dậy vui như đi săn. Mà hai hạng người đó trong khi nằm mộng không biết rằng mình nằm mộng, đôi khi nằm mộng thấy rằng mình nằm mộng, tới khi tỉnh mới biết rằng mình nằm mộng. Và chỉ khi nào đại giác (tỉnh lớn) mới biết rằng đã qua một “đại mộng” (giấc mộng lớn).
(Nam Hoa Kinh)
(Nam Hoa Kinh)
3.
Người thợ săn cách vài ngày lại vào rừng săn mồi. Có phần xương anh ta đưa cho vợ nấu cao hay cháo, hoặc canh. Phần thịt ăn nhậu cùng bạn bè và gia đình.
Anh tỉ phú không có cái thú mộng mị của anh nhà nghèo đi mua vé số, chờ đợi thấp thỏm ngày sổ. Đi đâu cũng chẳng được tự do.
Anh tỉ phú không có cái thú mộng mị của anh nhà nghèo đi mua vé số, chờ đợi thấp thỏm ngày sổ. Đi đâu cũng chẳng được tự do.
Người thất nghiệp mong có việc làm để giống người đang đi làm hau háu chờ ngày cuối tuần, ngày lễ, để xả hơi.
Người đang yêu nhau chung mộng lại khác giường tìm đến nhau để được như người đang bên nhau chung giường khác mộng.
Người thiên nặng cảm giác được như mặt đất bao la, người thiên nặng trực giác được như giếng nước sâu thẳm. Chung một đại mộng, phải ở đây nhưng lại trái ở kia.
Hội trần gian quá vui! Uhm ... tỉnh ra thấy ta còn say ... hihi :)
4.
5.
cho mây xa cho tơ liễu ở gần
tôi đã đặt trong bàn tay vạn vật
quả tim mình nóng hổi những chờ mong
Labels:
Phiếm
09 February, 2011
Lượm lặt @Net (2)
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá mắc câu
Cá mắc câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thủa nào ra
2.
Mùi Thiền
Lão tăng trụ trì Thiền tông sắp viên tịch. Ngài nằm đó, bất động, mắt nhắm nghiền trong khi chúng đệ tử xúm xít quanh chiếu. Quỳ gối hầu một bên là đại đệ tử đã theo ngài tu tập lâu năm và nay mai sẽ là người kế nhiệm chức trụ trì. Rốt cuộc thì ngài cũng hé cặp mắt nhìn quanh một vòng từng người từng người một các đệ tử đang vây quanh. Đôi mắt ngài dừng lại nhìn chằm chặp vào người đệ tử y bát, thều thào lời trăn trối sau cùng: "Con à. Con đã thông thuộc hết bao nhiêu kinh kệ, giữ đủ mọi trì giới. Tu hạnh của con không còn gì để nói. Duy chỉ còn lại một điều uế tạp mà con cần phải rửa sạch: Con quá hôi mùi "thiền".
Lão tăng trụ trì Thiền tông sắp viên tịch. Ngài nằm đó, bất động, mắt nhắm nghiền trong khi chúng đệ tử xúm xít quanh chiếu. Quỳ gối hầu một bên là đại đệ tử đã theo ngài tu tập lâu năm và nay mai sẽ là người kế nhiệm chức trụ trì. Rốt cuộc thì ngài cũng hé cặp mắt nhìn quanh một vòng từng người từng người một các đệ tử đang vây quanh. Đôi mắt ngài dừng lại nhìn chằm chặp vào người đệ tử y bát, thều thào lời trăn trối sau cùng: "Con à. Con đã thông thuộc hết bao nhiêu kinh kệ, giữ đủ mọi trì giới. Tu hạnh của con không còn gì để nói. Duy chỉ còn lại một điều uế tạp mà con cần phải rửa sạch: Con quá hôi mùi "thiền".
3.
Quá khứ và kỉ niệm là của tình yêu bản ngã. Tương lai và hi vọng cũng là phóng chiếu của bản ngã.
(Osho)
4.
性
2315
性u6027 py:xìng,xing hv:tính (8 n) Bộ 心u5fc3 gt:忄u5fc4 tâm (4n)
1: Tính, là một cái lẽ chân chính trời bẩm phú cho người. Như tính thiện 性 善 tính lành.
2: Mạng sống. Như tính mệnh 性 命 .
3: Hình tính, chỉ về công dụng các vật. Như dược tính 藥 性 tính thuốc, vật tính 物 性 tính vật, v.v.
4: Yên nhiên mà làm không có chấp chước gì cả. Như Nghiêu Thuấn tính chi dã 堯 舜 性 之 也 vua Nghiêu vua Thuấn cứ như chân tính mà làm vậy. Nhà Phật nói cái tính người ta nguyên lai vẫn đầy đủ sáng láng từ bi hỷ xả mầu nhiệm tinh thần, chỉ vì vật dục làm mê mất chân tính ấy đi, nên mới tham lam giận dữ ngu si mà gây nên hết thẩy mọi tội. Nếu nhận tỏ bản tính (kiến tính 見 性 ) của mình thì bao nhiêu sự sằng bậy đều sạch hết mà chứng được như Phật ngay.
2315
性u6027 py:xìng,xing hv:tính (8 n) Bộ 心u5fc3 gt:忄u5fc4 tâm (4n)
1: Tính, là một cái lẽ chân chính trời bẩm phú cho người. Như tính thiện 性 善 tính lành.
2: Mạng sống. Như tính mệnh 性 命 .
3: Hình tính, chỉ về công dụng các vật. Như dược tính 藥 性 tính thuốc, vật tính 物 性 tính vật, v.v.
4: Yên nhiên mà làm không có chấp chước gì cả. Như Nghiêu Thuấn tính chi dã 堯 舜 性 之 也 vua Nghiêu vua Thuấn cứ như chân tính mà làm vậy. Nhà Phật nói cái tính người ta nguyên lai vẫn đầy đủ sáng láng từ bi hỷ xả mầu nhiệm tinh thần, chỉ vì vật dục làm mê mất chân tính ấy đi, nên mới tham lam giận dữ ngu si mà gây nên hết thẩy mọi tội. Nếu nhận tỏ bản tính (kiến tính 見 性 ) của mình thì bao nhiêu sự sằng bậy đều sạch hết mà chứng được như Phật ngay.
Labels:
Phiếm
05 February, 2011
Sẻ / Xẻ
San (sẻ)
刊 khan, san (5n)
1 : Chặt. Như khan mộc 刊木 chặt cây.
2 : Khắc. Như khan bản 刊本 khắc bản in.
3 : Tước bỏ. Như danh luận bất khan 名論不刊 nhời bàn hay không bao giờ bỏ được. Tục quen gọi là san.
刊 khan, san (5n)
1 : Chặt. Như khan mộc 刊木 chặt cây.
2 : Khắc. Như khan bản 刊本 khắc bản in.
3 : Tước bỏ. Như danh luận bất khan 名論不刊 nhời bàn hay không bao giờ bỏ được. Tục quen gọi là san.
Chia (xẻ)
捨 xả (11n)
1 : Vất bỏ. Như xả thân hoằng đạo 捨身弘道 bỏ mình làm việc đạo.
2 : Bỏ. Như kiên trì bất xả 堅持不捨 cố giữ chẳng bỏ, luyến luyến bất xả 戀戀不捨 quyến luyến không dời được. Ðời xưa thông dụng như chữ xả 舍. Như thí xả 施捨 cho giúp, cũng viết là 施舍.
-----
Giả tỉ như có hành tinh nào đó bay lạc vào quỹ đạo, sẻ trăng ra làm đôi cũng là điều có thể xảy ra. Nhưng lúc đó là chuyện khác rồi, tính sau ha :) Thơ thuộc về tâm về ý, nên là "Vầng trăng ai xẻ làm đôi... nửa soi gối chiếc, nửa soi dặm trường"... (Kiều).
Ta thường xẻ cái áo làm giẻ rách, nhưng sẻ manh áo cho nhau ấm thân, sẻ chén cơm cho nhau ấm lòng.
2.
Tiếng Việt thật là mến yêu! Chung vui, nhưng lại chia buồn. Phiếm vài dòng lan man ngày xuân cho vui cửa vui nhà, vui ta vui người! Hì!
3.
Sau ba ngày oi bức, đến khoảng 11 giờ trưa, trời đổ mưa. Ôi cơn mưa mát lành. Ăn cơm trưa xong, tôi pha ly cà phê, ngồi vào ghế bành, ngắm sân cỏ và hàng cây trước cửa nhà. Tôi vẫn thích gọi mưa là em.
- Vì sao thế?
- Tôi cũng chẳng rõ.
Cũng có thể em chợt đến chợt đi...? (Nguyên Sa). Em là mưa, không phải là trời, nhưng em vẫn vô hình tướng như trời. Dù tôi có hứng em vào lòng tay, em cũng chẳng bao giờ ở lại. Vì thế... tôi trồng một hàng cây, một vườn cỏ hoa...
Nói đến hoa lá, lại nhớ đến Bùi Giáng đầu khe lá cỏ phai rồi, đá vang tiếng ngựa bên lời ước mong; nhớ đến Tagore...
Hoàng hậu. Ngươi còn cầu mong gì khi đêm đã khuya?
Tôi bộc. Xin cho tôi được làm kẻ chăm sóc vườn hoa của Người.
Tagore là nhà thơ hay là thi sĩ? Bùi Giáng là thi sĩ hay nhà thơ?
Chẹp! Tôi vẫn thường chiêm bao trong mộng mị, và hôm nay... mộng mị trong chiêm bao, nữa rồi.
Labels:
Phiếm
27 January, 2011
Lượm lặt @Net
1.
Các bạn ngã vào nước thì mình còn cứu được chứ ngã vào đàn bà thì có trời mà cứu
2.
"I am not a logician. I am an existentialist. I believe in this meaningless, beautiful chaos of existence, and I am ready to go with it wherever it leads. I don't have a goal, because existence has no goal. It simply is, flowering, blossoming, dancing - but don't ask why. Just an overflow of energy, for no reason at all. I am with existence." Osho
3.
Tình yêu có trước hay hôn nhân có trước?
4.
Cảnh sát ba nước: Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam cùng tham dự cuộc thi Cảnh sát Giỏi nhất hành tinh.
Ban giám khảo dắt đại diện ba nước đến trước rừng Amazon, thả một con thỏ vào rừng, rồi ra đề: Ai tìm ra con thỏ trong thời gian ngắn nhất sẽ được trao giải Nghiệp vụ số một thế giới.
Người Mỹ vỗ đùi đánh đét: "(thực ra là tiếng tây nhưng tui dịch thẳng ra luông tiếng ta) Để tao!", rồi rải chip khắp rừng. Bốn tiếng sau không một con chip nào phát hiện được (một) con thỏ.
Người Trung Quốc thấy vậy, cười he he, rồi cử một triệu, ít quá, mười triệu người vào rừng, dắt theo hai mươi triệu con chó săn (cỡ này lấy thịt đè thỏ thỏ cũng chết vì hôi). Tám tiếng sau, cũng không phát hiện được (một) con thỏ nào.
Người Việt Nam không nói gì, lẳng lặng nhìn nhau, rồi cử hai anh cảnh sát đi vào rừng. Chỉ hai người thôi, và trên tay mỗi anh cầm chỉ một con dao. Năm phút sau, hai ảnh dắt ra một con gấu, máu me bê bết. Con gấu đến trước mặt ban giám khảo khóc lóc ỏm tỏi huyên náo cả một góc rừng. Nó vừa mếu vừa nói: "Mấy anh ơi, bắt em đi, em là thỏ!, em là thỏ!, em là Thooooooooỏ!"
5.
There is an expression in French “intellectual masturbation”. Means people getting high off their own intelligence without any practical product or result other than being superior and right, and in accord with other intellectuals who are also superior and right.
6.
...đời người ai cũng có quyền ước mơ......nhưng đôi khi ước mơ nhỏ bé của người này lại là điều khác nghiêm trọng của người khác..........
7.
Các bạn ngã vào nước thì mình còn cứu được chứ ngã vào đàn bà thì có trời mà cứu
2.
"I am not a logician. I am an existentialist. I believe in this meaningless, beautiful chaos of existence, and I am ready to go with it wherever it leads. I don't have a goal, because existence has no goal. It simply is, flowering, blossoming, dancing - but don't ask why. Just an overflow of energy, for no reason at all. I am with existence." Osho
3.
Tình yêu có trước hay hôn nhân có trước?
4.
Cảnh sát ba nước: Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam cùng tham dự cuộc thi Cảnh sát Giỏi nhất hành tinh.
Ban giám khảo dắt đại diện ba nước đến trước rừng Amazon, thả một con thỏ vào rừng, rồi ra đề: Ai tìm ra con thỏ trong thời gian ngắn nhất sẽ được trao giải Nghiệp vụ số một thế giới.
Người Mỹ vỗ đùi đánh đét: "(thực ra là tiếng tây nhưng tui dịch thẳng ra luông tiếng ta) Để tao!", rồi rải chip khắp rừng. Bốn tiếng sau không một con chip nào phát hiện được (một) con thỏ.
Người Trung Quốc thấy vậy, cười he he, rồi cử một triệu, ít quá, mười triệu người vào rừng, dắt theo hai mươi triệu con chó săn (cỡ này lấy thịt đè thỏ thỏ cũng chết vì hôi). Tám tiếng sau, cũng không phát hiện được (một) con thỏ nào.
Người Việt Nam không nói gì, lẳng lặng nhìn nhau, rồi cử hai anh cảnh sát đi vào rừng. Chỉ hai người thôi, và trên tay mỗi anh cầm chỉ một con dao. Năm phút sau, hai ảnh dắt ra một con gấu, máu me bê bết. Con gấu đến trước mặt ban giám khảo khóc lóc ỏm tỏi huyên náo cả một góc rừng. Nó vừa mếu vừa nói: "Mấy anh ơi, bắt em đi, em là thỏ!, em là thỏ!, em là Thooooooooỏ!"
5.
There is an expression in French “intellectual masturbation”. Means people getting high off their own intelligence without any practical product or result other than being superior and right, and in accord with other intellectuals who are also superior and right.
6.
...đời người ai cũng có quyền ước mơ......nhưng đôi khi ước mơ nhỏ bé của người này lại là điều khác nghiêm trọng của người khác..........
7.
---
Tất cả những tư liệu được đăng trong tạp ghi đều không đề xuất xứ, vì có lẽ làm ra vẻ bí mật như thế sẽ là điều thú vị hơn chăng?
Labels:
Phiếm
17 December, 2010
những mảnh đời
Ngày xưa... muốn nghe giọng nói của người yêu, chàng đã phải lội bao nhiêu cánh đồng... Trên con đường đó là hương thơm, cỏ lạ, có áng mây, có nắng cao, có trận mưa vun thêm vào nỗi nhớ dạt dào. Đôi khi chỉ để nhìn thấy đôi má ửng hồng và tay chân ngọng nghịu của người con gái. Trên con đường về nhà, chàng nâng niu âm thanh và hình ảnh trong ký ức, cười một mình, hát một mình hoan tặng cuộc đời.
Sau thời điểm đó, xã hội văn minh hơn, con chàng có thể gọi điện thoại cho người yêu bé bỏng. Nỗi mong chờ đó đã vắng tiếng chim hót, vắng đi hương trời bàng bạc, vắng đi bóng tối âm u ký ức, hụt đi nhiều hoài mong. Chỉ cần bấm vài số ngắn ngủi... niềm thương nhớ được đáp ứng ngay tức khắc. Cần gặp nhau, lên xe rồ máy. Đoạn đường chàng đã tốn nửa ngày vừa đi vừa về khi xưa, con chàng chỉ cần 30 phút.
Bây giờ, đời cháu nội của chàng có thể text, hoặc dùng điện thoại di động. Chúng dùng máy móc để liên hệ với nhau. Mượn con chữ câm lặng để gửi gấm tâm tình. Mượn màn ảnh để ngắm nghía nhau, mượn kỹ thuật để trao gửi tâm tình trong nháy mắt, cho dù mỗi đứa cách xa nhau nửa vòng quay trái đất. Mạch đời luân lưu là từng khung, từng khúc, từng mảnh vụn. Tình sử chỉ vỏn vẹn vài hàng chữ. Bắt đầu. Nguyện cầu. Chấm hết.
Ngày xưa... muốn thấy mặt người yêu, chàng đã phải lội bao nhiêu cánh đồng... chàng chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng cô đơn.
Sau thời điểm đó, xã hội văn minh hơn, con chàng có thể gọi điện thoại cho người yêu bé bỏng. Nỗi mong chờ đó đã vắng tiếng chim hót, vắng đi hương trời bàng bạc, vắng đi bóng tối âm u ký ức, hụt đi nhiều hoài mong. Chỉ cần bấm vài số ngắn ngủi... niềm thương nhớ được đáp ứng ngay tức khắc. Cần gặp nhau, lên xe rồ máy. Đoạn đường chàng đã tốn nửa ngày vừa đi vừa về khi xưa, con chàng chỉ cần 30 phút.
Bây giờ, đời cháu nội của chàng có thể text, hoặc dùng điện thoại di động. Chúng dùng máy móc để liên hệ với nhau. Mượn con chữ câm lặng để gửi gấm tâm tình. Mượn màn ảnh để ngắm nghía nhau, mượn kỹ thuật để trao gửi tâm tình trong nháy mắt, cho dù mỗi đứa cách xa nhau nửa vòng quay trái đất. Mạch đời luân lưu là từng khung, từng khúc, từng mảnh vụn. Tình sử chỉ vỏn vẹn vài hàng chữ. Bắt đầu. Nguyện cầu. Chấm hết.
Ngày xưa... muốn thấy mặt người yêu, chàng đã phải lội bao nhiêu cánh đồng... chàng chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng cô đơn.
Labels:
Phiếm
06 December, 2010
vạn pháp duy thức
Tại sao nghe lá xào xạc, nghe tiếng suối chảy, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng mưa rơi, tiếng hư không lặng lẽ, vân vân... ta lại cảm thấy thư thái?
Trong âm thanh tiếng nói loài người có cái gì đó, mà đôi khi làm cho ta cảm thấy mệt mỏi, không muốn nghe?
Thật sự chính trong âm thanh tiếng nói loài người, cũng chỉ là âm thanh bình đẳng như bao nhiêu thứ âm thanh vang lên quanh ta, mà... có gì làm ta hao hụt năng lượng?
Vậy, phải chăng cái khó chịu, hoặc sự thư thái đó, chỉ xảy ra ngay trong tâm ta. Cái gì trong tâm ta, khiến ta có những cảm xúc đó?
Ngày nọ, khi tôi còn ở đại học, tôi mê một cô sinh viên. Mê đến độ liều mạng. Nửa đêm, tôi đem túi ngủ, lén vào chung cư ký túc xá, tìm được phòng của cô ấy. Tôi trải túi ngủ, và nằm ngay trước cửa phòng, để surprise cô ta vào buổi sáng hôm sau, để bày tỏ cái lãng mạn tuyệt vời tuổi 20.
Nằm đâu chỉ được 30 phút, nghe tiếng chân người, tiếng chó sủa, tiếng xe chạy, tiếng gió vi vu, tiếng nước vòi chảy, tôi không ngủ được, xếp túi ngủ, ra xe về nhà. Ban đêm, tiếng động bình thường của ban ngày chuyên chở một thông điệp khác trong tâm tôi. Chúng khơi dậy một cảm giác không an toàn, vì khi đó tâm thức tôi suy tưởng một kiểu khác; thế nên, tôi không ngủ được.
Hì!
Hì!
Labels:
Phiếm
Subscribe to:
Posts (Atom)
