1.1.2012.
Không khí gia đình.
Tôi cùng mẹ nàng, nàng, và em gái đi xem tranh ở Thiên Sơn Plaza, quận 7. Phòng tranh của diễn viên Ngọc Trinh và chồng, nhà sản xuất phim người Hàn Quốc trình bày loại hình nghệ thuật trick art, còn gọi là nghệ thuật vẽ tranh 3D, vận dụng kỹ thuật cao để thể hiện những tác phẩm trông như “thật”, “đánh lừa” thị giác người xem, biến họ thành nhân vật trong tác phẩm, cảm nhận như đang trực tiếp bước vào chạm tới sự vật. (Nguồn)
Sau đó, lấy taxi về quận 1 ăn tối ở Al Fresco. Tôi chọn thức ăn của xứ Mễ Tây Cơ để giới thiệu đến mẹ nàng và em gái nàng, gồm những món đặc thù như burrito, quesadilla, fajita, rau trộn, và kem bánh táo. Đây là lần đầu tiên, mẹ nàng và cô em gái đến với hương vị Mễ Tây Cơ, mẹ nàng hơi khó đón nhận lạ lẫm này, nhưng cô em đã gác qua chuyện giữ eo, tận tình thưởng thức.
Còn đến hơn 1 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ xem kịch, chúng tôi tản bộ đi ngắm phố đã được giăng đèn cho lễ hội. Phố xá nườm nượp người trên vỉa hè, và có những đoạn đường chen chúc những chiếc xe gắn máy inh ỏi lẫn với tiếng nhạc kích động chủ đề đón xuân. Sài Gòn mùa lễ thật đẹp với những hàng dây đèn giăng khắp lối đón khách bốn phương. 8 giờ tối, chúng tôi đến sân khấu Idecaf, trên đường Trần Cao Vân, vào xem vở hài kịch Cuộc Chiến Sui Gia. Vở kịch có vài pha vui nhộn, nhưng hơi bị dài. Nàng cảm thấy tôi cũng hơi đuối vì đã quá giờ tôi thường đi ngủ lúc 9 giờ, nên nàng cổ động mọi người về sớm. Taxi đỗ trước cửa nhà tôi lúc 10 giờ 30. Vào phòng tắm gội người xong, tôi ngủ một giấc đến sáng.
2.1.2012
Không khí bằng hữu.
Đang ngồi chờ anh Hào đến đón xuống quận 1 ăn trưa với đám bạn của Mai, thì anh Triệu Sơn, chị Lệ Thu, và đứa con trai Hoài Sơn gõ cửa phòng. Ngồi chơi bên ly trà được khoảng 15 phút, anh Hào đến nên chúng tôi chia tay. Bữa ăn trưa là ở quán Nướng Nam Bộ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở quận 1 gồm có anh Hải, anh Hào, Mai, Liên, Hương, Thảo, và một cô nữa mà tôi không nhớ tên. Ăn trưa xong, chúng tôi đi hát karaoke. Về nhà khoảng 3 giờ 30, tôi lên giường nằm nghỉ một tị, rồi đi làm một cơ bi da với Lâm.
Sau 5 giờ chiều một tị, Minh đến với món quà cưới cho tôi. Đó là cái cravat mầu rượu đỏ bordeaux bằng lụa. Uống xong ly cà phê, Minh đưa tôi về nhà ăn cơm tối. Trên đường về nhà, Minh có chở tôi đi qua trường trung học Chu Văn An xưa kia. Thấy hai hàng cây dầu, trong ký ức tôi biết đúng là con đường này đã có bóng dáng tôi đạp xe từ nhà đến trường. Vài hình ảnh chợt đến chợt đi trong tâm thức.
Kỳ trước đến nhà Minh chỉ gặp được mẹ Minh, lần này được gặp con trai Minh là Hiển, và Diệp là vợ Minh. Diệp nhìn rất phúc hậu đang đút cơm cho cụ. Mẹ Minh năm nay đã hơn 85 tuổi, yếu lắm rồi vì xương hông cụ đã vỡ nên phải nhờ vả vào con cái trong nhà. Diệp đã từng theo đuổi ban văn chương, nên câu chuyện trao đổi giữa chúng tôi hầu hết là về đề tài này. Bữa cơm gia đình thân mật được kết thúc lúc 10 giờ khuya. Minh đưa tôi về. Lại thêm một ngày quá giờ ngủ, nhưng trong lòng thật ấm áp.
Không khí gia đình.
Tôi cùng mẹ nàng, nàng, và em gái đi xem tranh ở Thiên Sơn Plaza, quận 7. Phòng tranh của diễn viên Ngọc Trinh và chồng, nhà sản xuất phim người Hàn Quốc trình bày loại hình nghệ thuật trick art, còn gọi là nghệ thuật vẽ tranh 3D, vận dụng kỹ thuật cao để thể hiện những tác phẩm trông như “thật”, “đánh lừa” thị giác người xem, biến họ thành nhân vật trong tác phẩm, cảm nhận như đang trực tiếp bước vào chạm tới sự vật. (Nguồn)
Sau đó, lấy taxi về quận 1 ăn tối ở Al Fresco. Tôi chọn thức ăn của xứ Mễ Tây Cơ để giới thiệu đến mẹ nàng và em gái nàng, gồm những món đặc thù như burrito, quesadilla, fajita, rau trộn, và kem bánh táo. Đây là lần đầu tiên, mẹ nàng và cô em gái đến với hương vị Mễ Tây Cơ, mẹ nàng hơi khó đón nhận lạ lẫm này, nhưng cô em đã gác qua chuyện giữ eo, tận tình thưởng thức.
Còn đến hơn 1 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ xem kịch, chúng tôi tản bộ đi ngắm phố đã được giăng đèn cho lễ hội. Phố xá nườm nượp người trên vỉa hè, và có những đoạn đường chen chúc những chiếc xe gắn máy inh ỏi lẫn với tiếng nhạc kích động chủ đề đón xuân. Sài Gòn mùa lễ thật đẹp với những hàng dây đèn giăng khắp lối đón khách bốn phương. 8 giờ tối, chúng tôi đến sân khấu Idecaf, trên đường Trần Cao Vân, vào xem vở hài kịch Cuộc Chiến Sui Gia. Vở kịch có vài pha vui nhộn, nhưng hơi bị dài. Nàng cảm thấy tôi cũng hơi đuối vì đã quá giờ tôi thường đi ngủ lúc 9 giờ, nên nàng cổ động mọi người về sớm. Taxi đỗ trước cửa nhà tôi lúc 10 giờ 30. Vào phòng tắm gội người xong, tôi ngủ một giấc đến sáng.
2.1.2012
Không khí bằng hữu.
Đang ngồi chờ anh Hào đến đón xuống quận 1 ăn trưa với đám bạn của Mai, thì anh Triệu Sơn, chị Lệ Thu, và đứa con trai Hoài Sơn gõ cửa phòng. Ngồi chơi bên ly trà được khoảng 15 phút, anh Hào đến nên chúng tôi chia tay. Bữa ăn trưa là ở quán Nướng Nam Bộ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở quận 1 gồm có anh Hải, anh Hào, Mai, Liên, Hương, Thảo, và một cô nữa mà tôi không nhớ tên. Ăn trưa xong, chúng tôi đi hát karaoke. Về nhà khoảng 3 giờ 30, tôi lên giường nằm nghỉ một tị, rồi đi làm một cơ bi da với Lâm.
Sau 5 giờ chiều một tị, Minh đến với món quà cưới cho tôi. Đó là cái cravat mầu rượu đỏ bordeaux bằng lụa. Uống xong ly cà phê, Minh đưa tôi về nhà ăn cơm tối. Trên đường về nhà, Minh có chở tôi đi qua trường trung học Chu Văn An xưa kia. Thấy hai hàng cây dầu, trong ký ức tôi biết đúng là con đường này đã có bóng dáng tôi đạp xe từ nhà đến trường. Vài hình ảnh chợt đến chợt đi trong tâm thức.
Kỳ trước đến nhà Minh chỉ gặp được mẹ Minh, lần này được gặp con trai Minh là Hiển, và Diệp là vợ Minh. Diệp nhìn rất phúc hậu đang đút cơm cho cụ. Mẹ Minh năm nay đã hơn 85 tuổi, yếu lắm rồi vì xương hông cụ đã vỡ nên phải nhờ vả vào con cái trong nhà. Diệp đã từng theo đuổi ban văn chương, nên câu chuyện trao đổi giữa chúng tôi hầu hết là về đề tài này. Bữa cơm gia đình thân mật được kết thúc lúc 10 giờ khuya. Minh đưa tôi về. Lại thêm một ngày quá giờ ngủ, nhưng trong lòng thật ấm áp.