Sài Gòn đã vào tiết thu lành lạnh. Cả ngày ít nắng, mây phủ bàng bạc khắp thành phố. Tôi lấy quyển "Bazi - The Desiny Code Revealed" ra chuyển ngữ. Như cái máy lâu ngày không chạy, 3 trang đầu chậm rì, nhưng sau đó vào nhịp, chảy trôi nhẹ nhàng.
Khoảng 3 giờ trưa, sau khi gặp bạn bè đối tác việc làm, nàng đến thăm tôi với 1kg gạo lức, miếng dứa tươi, bó rau dăm, ít tôm khô, và 2 chai nước bưởi. Để mặc tôi say sưa trọn vẹn trong chữ nghĩa, nàng đặt nồi cơm, nấu cho tôi một nồi canh thịt bò với dứa, rau dăm, và cà chua. Món này nếu đừng cho dứa vào, nó là món sáo bò mà mẹ tôi vẫn thường hay nấu thủa xa xưa. Nàng định bày thêm món bí um, nhưng tôi nói nồi canh đó đã đủ cho bữa tối của tôi. Nàng còn bà mẹ từ tâm ở nhà cũng cần sự hiện diện của nàng trong căn nhà quạnh quẽ, nên nàng chia thời gian cho tôi một nửa, và nửa kia dành cho mẹ nàng và bạn của nàng.
Một ngày thật nên thơ!