Tâm định lúc đó có thể "tri kiến được thể tánh như như của sự vật", một câu nói Đức Phật thường dùng để diễn tả một cách nhìn sự vật rất khác với cái nhìn sự vật bằng con mắt xét đoán hay bằng sự ao ước chúng phải như thế này, thế kia. Cho đến giờ phút này, chúng ta đã có khái niệm rõ ràng về những điều ta không thích, như những lúc sự việc xảy ra làm sụp đổ niềm tin về tự ngã, những lúc cái ta không muốn lại xảy ra cho ta. Nhưng khi đã biết nhìn và hiểu sự vật bằng chính bản thể của nó, trí tuệ của ta sẽ trở nên sâu xa hơn. Chúng ta sẽ nhận ra rằng trong thế giới của vô thường, khổ đau và vô ngã, ta không thể nắm giữ điều gì, không có gì bền vững mãi, và có thể đem lại hoàn toàn thỏa mãn cho ta. Không có ai, không có của cải, không có suy tưởng, không cảm thọ nào cả. Tất cả không có gì bền vững, chắc chắn để ta có thể nương tựa vào.
2.
Buổi sáng nay, rang gạo và nấu gạn được 1 lít nước gạo lức, tôi bỏ thêm vào dúm đậu xanh, ít muối, ít bột nêm. Thế là có vài chén cháo ăn điểm tâm. Khỏe quá!
3.
Càng gần với giáo lý vi diệu của đạo Phật, càng thấy hương vị giải thoát càng thanh khiết. Những giây phút tịch lặng nhất là khoảng khắc thời gian, tôi thấy muôn trùng ý niệm hợp hợp tan tan, như hình ảnh trong kính vạn hoa ngày còn bé mình đã chăm chú và say sưa. Sài Gòn lại càng thấy gần gũi hơn! Thế mới lạ! Tôi có cảm tưởng như 36 năm ở bên Mỹ - mình đi bán tuổi trẻ, bán chất xám, bán công sức lao động - để rồi trở về đây như Siddhartha trở về con sông nghe sóng vỗ, trong tiểu thuyết của Hermann Hess. Đôi khi tự hỏi mình muốn gì giữa thành phố ngót nghét 8 triệu người?
4.
Ở Sài Gòn, sau khi bạn mua vài bó rau, bạn sẽ được người bán kèm theo vài cọng hành lá.
5.
Bây giờ khi cần đón xe ôm đi đâu, tôi đều dùng google map, để ước lượng khoảng đường, và trả từ 6 nghìn đến 7 nghìn đồng cho mỗi cây số, vì tôi sẽ phải trả gần 15 nghìn cho mỗi cây số đường trên xe taxi. Tôi không có thói quen trả giá, vì thế cứ du di trong khoản tiền đã được tính nhẩm khi leo lên xe ôm. Họ đòi ít hơn số tiền tôi dự tính, tôi sẽ kèm thêm chút đỉnh; còn khi họ tính đúng giá, tôi sẽ mỉm cười đưa cho họ tổng số tiền họ muốn. Ngoài ra, tôi có nón bảo hiểm riêng, và cũng có khẩu trang y chang người Sài Gòn. Hì!