Buổi sáng Minh đến thăm tôi. Sau khi uống trà, chúng tôi ăn sáng với bánh mì ốp la và paté ngỗng. Lần này gặp lại, tôi cảm thấy gần gũi tâm tình Minh hơn 2 lần trước. Có lẽ vì tôi đã hiểu rõ cuộc sống ở đây hơn ngày tháng trước, thấu đáo với những ưu tư trăn trở của người bạn cùng tuổi mà phải sống qua những thăng trầm của cuộc đời sau ngày 30 tháng 4. Tôi vẫn thích ngắm nét Minh nheo mắt nhìn vào chiếc điện thoại, hoặc khi cười lên vài đau khổ của định mệnh Minh đang gánh chịu.
Gần trưa, tôi lấy xe ôm đến quán cà phê L'Usine trên đường Đồng Khởi. Nàng đưa tôi đến tiệm muabannuochoa của người bạn tên Hằng - người mà nàng gần gũi như chị em đã được 10 năm nay từ ngày học chung đại học. Nơi đây, chúng tôi được ăn cua luộc chấm muối tiêu chanh (ngon ơi là ngon!), uống cà phê, và thưởng thức tình bạn ấm cúng của vợ chồng Hằng và Duy Khanh. Hạnh phúc của người còn trong tuần trăng mật thật dễ mến và dễ cảm.
Sau đó, nàng đưa tôi đến chợ Bến Thành để cho biết không gian của chợ. Tôi mua được 250g cà phê chồn, 250g cà phê Ban Mê Thuộc, và 21 viên trà sen. Tôi thích thú nhìn lên trần chợ ngắm mầu sơn vàng xen lẫn vào đấy chút ẩm mốc rêu phong. Từ bé, có bao giờ tôi đến chợ Bến Thành, nên lần đầu được vào trong chợ, tôi có cảm giác vui vui. Nó giống như cái chợ trời bên Mỹ, với từng sạp nhỏ bán chuyên từng sản phẩm, hoặc thức ăn thức uống. Chúng tôi ghé tiệm chè trước khi về.
Ghé vào công viên Thống Nhất, ngồi trên vỉa hè dưới tàn cây mát rượi, gọi ly cà phê bệt (uống cà phê ngồi bệt xuống vỉa hè, khác với cà phê cóc có ghế ngồi), nhìn qua bên kia đường là Nhà Thờ Đức Bà, chúng tôi tâm tình khoảng một tiếng đồng hồ. Chúng tôi cảm thấy không gian nhiều cây cối là nơi chúng tôi thích hợp thả lỏng tất cả để đón nhận điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời. Có lẽ, vì đó là nơi chúng tôi đã bước dạo bên nhau ngày đầu tiên khi tôi đến Sài Gòn. Nàng kể cho tôi nghe những điều nàng được học hỏi từ cô bạn của nàng trong buổi gặp gỡ ở quán cà phê sáng nay. Tôi chỉ cười và đón nhận tâm thức của nàng. Cứ mỗi khi được thấy nàng thăng hoa được cái kho trí tuệ mà nàng đã được thừa hưởng trong cuộc sống, tôi lại thấy hai tâm hồn gần gũi nhau hơn. Tôi vẫn thường hay nói tôi và nàng cùng chung một hành trình tên là duy tuệ thị nghiệp.
Trên đường về, chạy đuổi với cơn bão đang kéo về cuối chân trời với đám mây đen kịt, chúng tôi ghé mua 2 kg gạo thơm. Về đến nhà, nàng chuẩn bị thịt bò, hành tỏi, làm món thịt bò xào hành, trứng vịt và cà chua làm omelette, còn tôi pha liền một phin cà phê chồn uống cho biết. Whoa! Ngon! Sau khi pha cho nàng bình trà, tôi nhặt rau dền rồi luộc một đĩa vừa vặn. Ngoài trời mưa đổ như thác nước, sấm chớp ầm ì, trong tổ ấm nhỏ của chúng tôi, hai tâm linh đang tắm trong nguồn hạnh phúc nhỏ bé và giản dị. Bữa cơm hôm nay nhẹ nhàng và vui hơn bữa hôm qua, vì hôm qua hai đứa bươn bả mỗi đứa mỗi ngã cho đến khi chạng vạng chiều mới gặp nhau. Tôi rất ngạc nhiên với tài nấu nướng khéo léo và ngăn nắp của nàng khi trong bếp. Hì!
Gần trưa, tôi lấy xe ôm đến quán cà phê L'Usine trên đường Đồng Khởi. Nàng đưa tôi đến tiệm muabannuochoa của người bạn tên Hằng - người mà nàng gần gũi như chị em đã được 10 năm nay từ ngày học chung đại học. Nơi đây, chúng tôi được ăn cua luộc chấm muối tiêu chanh (ngon ơi là ngon!), uống cà phê, và thưởng thức tình bạn ấm cúng của vợ chồng Hằng và Duy Khanh. Hạnh phúc của người còn trong tuần trăng mật thật dễ mến và dễ cảm.
Sau đó, nàng đưa tôi đến chợ Bến Thành để cho biết không gian của chợ. Tôi mua được 250g cà phê chồn, 250g cà phê Ban Mê Thuộc, và 21 viên trà sen. Tôi thích thú nhìn lên trần chợ ngắm mầu sơn vàng xen lẫn vào đấy chút ẩm mốc rêu phong. Từ bé, có bao giờ tôi đến chợ Bến Thành, nên lần đầu được vào trong chợ, tôi có cảm giác vui vui. Nó giống như cái chợ trời bên Mỹ, với từng sạp nhỏ bán chuyên từng sản phẩm, hoặc thức ăn thức uống. Chúng tôi ghé tiệm chè trước khi về.
Ghé vào công viên Thống Nhất, ngồi trên vỉa hè dưới tàn cây mát rượi, gọi ly cà phê bệt (uống cà phê ngồi bệt xuống vỉa hè, khác với cà phê cóc có ghế ngồi), nhìn qua bên kia đường là Nhà Thờ Đức Bà, chúng tôi tâm tình khoảng một tiếng đồng hồ. Chúng tôi cảm thấy không gian nhiều cây cối là nơi chúng tôi thích hợp thả lỏng tất cả để đón nhận điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời. Có lẽ, vì đó là nơi chúng tôi đã bước dạo bên nhau ngày đầu tiên khi tôi đến Sài Gòn. Nàng kể cho tôi nghe những điều nàng được học hỏi từ cô bạn của nàng trong buổi gặp gỡ ở quán cà phê sáng nay. Tôi chỉ cười và đón nhận tâm thức của nàng. Cứ mỗi khi được thấy nàng thăng hoa được cái kho trí tuệ mà nàng đã được thừa hưởng trong cuộc sống, tôi lại thấy hai tâm hồn gần gũi nhau hơn. Tôi vẫn thường hay nói tôi và nàng cùng chung một hành trình tên là duy tuệ thị nghiệp.
Trên đường về, chạy đuổi với cơn bão đang kéo về cuối chân trời với đám mây đen kịt, chúng tôi ghé mua 2 kg gạo thơm. Về đến nhà, nàng chuẩn bị thịt bò, hành tỏi, làm món thịt bò xào hành, trứng vịt và cà chua làm omelette, còn tôi pha liền một phin cà phê chồn uống cho biết. Whoa! Ngon! Sau khi pha cho nàng bình trà, tôi nhặt rau dền rồi luộc một đĩa vừa vặn. Ngoài trời mưa đổ như thác nước, sấm chớp ầm ì, trong tổ ấm nhỏ của chúng tôi, hai tâm linh đang tắm trong nguồn hạnh phúc nhỏ bé và giản dị. Bữa cơm hôm nay nhẹ nhàng và vui hơn bữa hôm qua, vì hôm qua hai đứa bươn bả mỗi đứa mỗi ngã cho đến khi chạng vạng chiều mới gặp nhau. Tôi rất ngạc nhiên với tài nấu nướng khéo léo và ngăn nắp của nàng khi trong bếp. Hì!