24 November, 2011

November 25

Cậu mợ tôi từ Hoa Kỳ đến Sài Gòn từ đêm hôm qua. Sau một thời gian ở trong tâm thức cô độc không biết tự khi nào, tôi nhìn thấy được "cái lưới tình cảm" an lành của tình người. Cuộc đời thăng trầm đã tạo nên những sợi dây ân tình vô hình nối vào nhau như những móc đan trên miếng len. Ngày xưa khi tôi lấy vợ, nàng từ từ cô lập tôi trong đời sống hôn nhân, đưa ra những cảm giác khó chịu để tách biệt tôi ra khỏi cái nôi họ hàng và bạn bè. Thời gian đó, tôi chưa đủ kinh nghiệm để hiểu đó chỉ là bản năng của người phụ nữ trong tình trường. Để rồi một hôm tôi phải bùng vỡ, cảm thấy ngộp thở sau nhiều biến cố lớn nhỏ chồng chéo lên nhau. 

Trong khoa tử vi, theo chiều kim đồng hồ, từ cung mệnh là phụ mẫu và phúc (họ hàng); ngược chiều kim đồng hồ là huynh đệ, phối (vợ chồng), tử tức. Tự đó một cấu trúc dạy cho người nghiên cứu khoa này "cái lưới tình cảm" nọ. Cung Mệnh được nằm giữa cung phụ mẫu và huynh đệ, xa hơn một nấc là phối và phúc (lúc nào cũng trong thế tam hợp). À! Nếu cung phúc bị triệt hay bị gãy thì tất nhiên cung phối cũng bị què quặt. Cung phối khiếm khuyết, cung phúc cũng không trọn vẹn.

Hôm nay, ngẫm nghĩ lại chuyện ngày xưa, tôi chợt hiểu cấu trúc quan trọng này bằng chính kinh nghiệm bản thân.

Hàng năm đến thứ Năm cuối cùng của tháng 11 bên Hoa Kỳ là ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Bữa cơm gia đình ấm cúng tình thân gia đình con cái họ hàng quây quần bên nhau trong tháng trời bắt đầu trở lạnh. Xin chúc mọi người thân quyến và bạn bè đó đây một ngày đầy tiếng cười và tấm lòng bao dung.