Nhiều buổi sáng thức giấc, chẳng biết mình đang ở đâu, tôi nằm thừ trên giường. Trời chớm thu trở rét, ngoài sân vắng bóng những con chim bé bỏng. Cốc trà trên tay là hơi ấm đầu ngày, tôi nhìn trời nhìn mây, định hướng cho một ngày.
Khi tất cả nhịp nhàng trôi chung quanh, trong ký ức là lời giảng của thầy (không biết nhẫn nhục sẽ không biết vinh, khi vinh thì sẽ có lúc nhục). Khi có chuyện không thuận ý, sự im lặng trung thành có lúc gợn sóng, rồi lại chìm yên ắng. Buổi sáng nay, tôi bắt gặp một đứa bé gái mấp máy lời hát khi đứng chờ đèn lưu thông ở một ngã tư. Buổi chiều thanh khiết, tôi thả bước chân hoang trên thềm xi măng, chờ ngày hóa kiếp. Ở đâu đó, tiếng cười của em còn sót lại. Ở đâu đó, chữ Anh được viết hoa trên tấm postcard, tấm thiệp ngày lễ... và, ở đâu đó, tôi đang đón chào một ngã rẽ đang hiện hình. Quãng đời đã qua được yên nghỉ nơi mảnh đất có nhiều chiếc xe tải đến từ thành phố. Những tấm giấy, những trang thơ, được máy nghiền nát thành bột. Lòng không chút buồn, cũng chẳng dửng dưng. Lâu lâu nháng lên như một tia sét là dư âm hoặc dư ảnh một người thân quen. Thế đấy, em yêu! Hãy cứ câm lặng nói lên lời tạm biệt. Nó dễ thở hơn vòng tay níu kéo. Ít ra, trong ký ức là sự nhẹ nhàng tựa mây khói.